Không sợ hãi
Trước đây, đôi khi tôi lại lẩn thẩn mà tự hỏi mình rằng “giả sử bỗng dưng mình trở thành F gì đó và phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, mình sẽ chuẩn bị và sắp xếp cuộc sống như thế nào”?
1.Vì lý do công việc lẫn cá nhân, tôi thường phải đi lại “như con thoi” đến những nơi có “nguy cơ cao”, như bệnh viện, chốt kiểm dịch, thậm chí là ra ngoài tỉnh, nên việc tôi có suy nghĩ ấy cũng là điều dễ hiểu.
Dù đến nay, do may mắn, tôi chưa bị cách ly tập trung lần nào. Nhưng tôi từng thử hình dung về việc mình đi cách ly vào “một ngày nào đó”. Dù chỉ là “diễn tập”, tôi cũng nhận thấy, có quá nhiều thứ níu kéo, nhiều thứ phải lo lắng. Từ công việc, nhà cửa, đến ăn uống hàng ngày... Thậm chí lo cả mấy con chim chào mào không ai cho ăn, mấy giò lan không có ai tưới...
Hóa ra, việc thay đổi nếp sống bình thường có thể đem lại nhiều nỗi lo lắng như vậy. Chưa kể áp lực tâm lý đè nặng, rằng rất có thể mình sẽ là bệnh nhân Covid-19.
Tôi kể những suy nghĩ của mình với người bạn đi làm ăn xa, đã từng phải cách ly tập trung trong đợt dịch thứ 2 (tháng 8/2020), anh cười: Đấy nhé. Một người “cứng” như ông mà còn như vậy, nói gì tôi. Phải nói rằng, dù biết chắc là mình sẽ phải cách ly tập trung khi về, nhưng vẫn thấy hoang mang và áp lực.
|
Nhưng khi vào khu cách ly rồi, bình tĩnh lại rồi, thì hiểu ra một điều: Không có gì phải hoang mang, phải sợ hãi cả. Đi cách ly, không phải là tách mình ra khỏi cộng đồng, mà là đang làm việc có ích cho cộng đồng- anh chia sẻ.
Các nghiên cứu hành vi cho thấy các cá nhân thường đánh giá mức rủi ro cao hơn nhiều so với thực tế, rằng chúng rất khủng khiếp và gây ra sự sợ hãi. Một người, khi phải thay đổi đột ngột môi trường sống quen thuộc, sẽ cho rằng, rủi ro phía trước rất lớn, hiển nhiên sẽ sợ hãi.
Và hoảng sợ là thứ dễ lây lan! Những hành vi đổ xô đi mua sắm, tích trữ lương thực, thực phẩm; săn lùng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tay… trong đợt dịch đầu tiên là hiệu ứng lây lan của hoảng sợ.
Đôi khi tôi lẩn thẩn mà tự hỏi mình rằng “giả sử bỗng dưng mình trở thành F gì đó và phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày, mình sẽ chuẩn bị và sắp xếp cuộc sống như thế nào”? Khi ấy, mình có hoảng sợ không?
Câu trả lời là không. Hay đúng hơn, tôi sẽ không bị nỗi sợ hãi đánh bại.
Thứ nhất, hai năm đối mặt với hiểm họa Covid- 19 khiến tôi biết sống đơn giản đi nhiều, và luôn sẵn sàng cho việc dừng mọi thứ lại để đi cách ly! Vì mình và vì cộng đồng.
Thứ hai, Covid-19 rõ ràng là rất nguy hiểm, vì tốc độ lây lan trong cộng đồng rất nhanh nếu người mang mầm bệnh không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, tuy nhiên, không phải ai tiếp xúc gần với người mang mầm bệnh cũng chắc chắn bị lây nhiễm.
Dẫn chứng cụ thể là, trong năm 2020, qua điều tra, giám sát trên địa bàn tỉnh có 3 ca tiếp xúc gần với ca bệnh khẳng định (1 ca tiếp xúc gần BN 564, 1 ca tiếp xúc gần BN 653, 1 ca tiếp xúc gần BN 683); năm 2021 (tính đến ngày 10/5), qua điều tra, giám sát trên địa bàn tỉnh có 21 ca tiếp xúc gần với ca bệnh khẳng định. Tất cả đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Từ dẫn chứng trên, có thể khẳng định, không phải ai tiếp xúc gần, tiếp xúc với ca bệnh Covid-19 đều có thể lây nhiễm.
Việc cách ly những người này chính là biện pháp bảo đảm an toàn cho cộng đồng trong trường hợp có người bị lây nhiễm virus mà thôi.
Nói như vậy không phải cho rằng Covid-19 không nguy hiểm, cứ thoải mái tiếp xúc với người bệnh hay tới nơi đông người, mà để khẳng định một điều, ai cũng có thể phòng tránh được virus nguy hiểm này nếu thực hiện đúng khuyến cáo của Bộ Y tế.
Khi dịch bệnh có diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, không thể lường trước được điều gì. “Cứ 5K cho chắc”- tôi nghĩ, và luôn yêu cầu những người xung quanh mình thực hiện điều ấy.
Bên cạnh đó, không chủ quan, nhưng cũng không bi quan, hoang mang.
2.Sáng 11/5, tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi nghe câu chuyện của một đồng nghiệp. Anh kể, con gái anh học ở Đà Nẵng, một trong những “điểm nóng” hiện nay về số ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng, muốn được về nhà.
Điều này làm anh băn khoăn, lo lắng. Là một người cha, anh không muốn con gái mình sống một mình trong những ngày này, khi nhà trường chuyển qua học online. Là một công dân, anh lo lắng, chuyện con gái mình trở về có thể sẽ tạo áp lực tâm lý cho những người xung quanh.
Để có được thông tin chính xác trước khi quyết định, anh tra tìm kỹ lưỡng những địa điểm áp dụng các hình thức cách ly được Sở Y tế cập nhật mới nhất, sau đó, trực tiếp trao đổi, tham khảo ý kiến lãnh đạo cơ quan y tế. Và anh xác định, con gái mình có thể về, với yêu cầu khai báo y tế và thực hiện cách ly, giám sát sức khỏe tại nhà.
Khi con gái về, gia đình anh bố trí cho cháu ở riêng một căn nhà; các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết đều được chuẩn bị trước, dư sức dùng trong 21 ngày. Bản thân anh, dù rất muốn, nhưng vẫn kiềm chế không trực tiếp gặp con gái, mà chỉ trò chuyện qua điện thoại, dù 2 căn nhà cách nhau… con đường.
Nghe xong, có người cười: Làm gì mà anh sợ quá vậy?
Anh điềm tĩnh trả lời: Tôi không sợ, nhưng cần phải xác định rõ ràng: Không sợ hãi hoàn toàn khác với chủ quan. Và tôi thấy mình có nghĩa vụ làm tất cả những gì tốt nhất có thể, vì gia đình và vì cộng đồng.
|
Dịch đã xuất hiện trong cộng đồng ở diện rộng. Số ca mắc mỗi ngày làm bất cứ ai cũng phải giật mình. Dữ liệu cho thấy, tất cả những đỉnh của đợt dịch trước đều bị xoá mờ.
Theo thống kê của Bộ Y tế, nếu trung bình đợt dịch thứ nhất ghi nhận bình quân 1,17 ca bệnh/ngày, đợt 2 ghi nhận 15,28 ca/ngày, đợt 3 ghi nhận gần 16 ca/ngày, thì đợt dịch thứ 4 này hiện đang ghi nhận trên 25,6 ca bệnh/ngày - cao nhất trong cả 4 đợt dịch. Đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam cũng ghi nhận sự xuất hiện của vi rút SARS-CoV-2 chủng Ấn Độ- chủng vi rút mới được cho là có những biến thể làm lây lan nhanh hơn.
Trước diễn biến phức tạp, khó lường và nguy hiểm của dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh có nhiều ca F1, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó đặc biệt yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K; chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng.
Trong các chuyến khảo sát gần đây, tôi nhận thấy đa số người dân chấp hành nghiêm chỉnh. Nhưng không phải tất cả.
Ở nhiều nơi, tôi vẫn chứng kiến tâm lý chủ quan của không ít người. Ví dụ, ở quán cà phê, vẫn tốp năm, tốp bảy ngồi tán gẫu; chiều về, nhiều quán nhậu vẫn đông đúc khách. Và dĩ nhiên chẳng có ai đeo khẩu trang, dù khẩu hiệu 5K dán trên tường. Có người, tôi biết, chưa hết thời hạn cách ly tại nhà vẫn đi ra đường...
Rất đáng lên án những hành vi ấy, khi cả hệ thống chính trị và người dân đang phải gồng mình chống dịch.
5K không phải để hô hào, mà để thực hiện. Chỉ cần thay đổi nhỏ trong suy nghĩ, ta cũng có thể kiềm chế dịch bệnh trên diện rộng. Trong tình hình này, nếu chúng ta không lơ là, nếu chúng ta chấp hành nghiêm 5K có nghĩa là giảm tối đa lây nhiễm thì cũng chẳng có gì phải sợ hãi.
Hồng Lam