“Tai nạn” nghề nghiệp
Những “tai nạn” nghề nghiệp là minh chứng xác thực cho câu chuyện nghề đầy ấn tượng của những người làm báo. Cũng như mọi ngành nghề khác, người làm báo cần được hiểu, được thông cảm và chia sẻ.
Mặt tái mét, anh đồng nghiệp tưởng chừng phải “bỏ cuộc” giữa con dốc cheo leo, thẳng đứng. Hiểu tính chất công việc, không kịp nghỉ, anh lại vác máy, chân máy tiến về phía trước. Đường đá sỏi lởm chởm, bất cẩn là trợt ngã. Người đi mình không, có chiếc gậy làm bảo bối đã thấy mệt, huống hồ phải vừa chạy, vừa quay, vừa vác máy nặng hơn chục kilogam. Lên đến nơi, khi mọi người điềm tĩnh nghỉ ngơi thì anh phải vào việc. Lấy hình điểm này, chạy điểm kia..., tấm áo ướt sũng mồ hôi lúc nào chẳng hay. “Chừng này nhằm nhò gì, hôm trước xỉu giữa đường đi kìa”, uống vội ngụm nước, anh hụt hơi nói.
Làm phóng viên là vậy. Không đi thì không có tư liệu, hình ảnh chân thực. Nhưng đi thực tế, vất vả là điều khó tránh khỏi. Nhất là những lần tác nghiệp trong các sự kiện quan trọng, dù đã quen việc nhưng không khỏi trạng thái căng thẳng, lo lắng. Bởi, chậm một nhịp có thể bỏ mất một khuôn hình đẹp, một khoảnh khắc ấn tượng. Do vậy, khi mọi người đi thong thả, phóng viên luôn phải trong trạng thái chuẩn bị. Và hầu như, lúc nào cũng “đi trước, đón đầu”. Nhưng đâu phải lúc nào mọi thứ cũng như mình nghĩ, nhiều khi, cũng lắm rủi ro.
|
Có lần, phóng viên hỏi rõ ràng lịch làm việc, lo đến sớm, chuẩn bị sẵn sàng, đến phút cuối, lịch làm việc thay đổi cả địa điểm và thời gian. Vậy là phải chạy “xé gió”, quay về cho kịp. Xong việc, nghĩ, nhỡ xảy ra vấn đề gì thì ôm hận. Nhưng lúc đó vội vàng, phóng viên chỉ lo cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, nhiều lúc quên cả bản thân mình là chuyện thường.
Hôm vừa rồi, chú đồng nghiệp than trời, buồn bã bởi đã cố gắng nhưng vẫn không thể ghi lại những hoạt động khoảnh khắc nổi bật của lãnh đạo. Chú bảo, xe đoàn đại biểu đi trước, xe chở phóng viên chạy sau. Các hoạt động chào hỏi diễn ra nhanh chóng. Bởi vậy, khi đến nơi, mọi thứ đã hoàn tất, không thể kịp ghi hình ảnh.
Rồi vô vàn những rủi ro không tên khác. Có những lần đưa tin, không dám rời hội trường nửa bước. Máy chỉnh chế độ, chuẩn bị sẵn sàng; bút viết, ghi âm đầy đủ. Thế nhưng khi hoạt động diễn ra, đến lúc chụp, máy ảnh bất ngờ trục trặc. Đứng sửa, bấm lui bấm tới không được. Khi máy ảnh hoạt động trở lại cũng là lúc mọi việc đã xong. Mà càng lo lắng lại càng cuống. Trong trường hợp đó, nếu không cẩn thận, bình tĩnh, đưa tin, viết bài dễ sai số liệu.
Mới đây, tham gia viết bài trong đợt bầu cử, cũng vì… ham chụp khoảnh khắc mà bản thân phải ê chề trước mọi người. Ấy là khi bắt gặp hình ảnh những cử tri mặc áo dài tham gia ngày hội toàn dân, vừa chạy xe đến, tôi vội vàng khử khuẩn tay, đo nhiệt độ rồi chạy như bay vào khu vực bỏ phiếu để chụp lấy khoảnh khắc đẹp. Đang chỉnh máy cho phù hợp với ánh sáng trong hội trường, hình chưa chụp được đã bị yêu cầu ra ngoài. Các thành viên trong khu bỏ phiếu nhắc nhở trước toàn thể cử tri. Lúc đó không có thời gian, tâm trí để buồn. Cũng ê chề đấy, nhưng lỗi sai ở mình. Do nóng vội, vì muốn bắt lấy một tấm ảnh đẹp mà quên đi các nguyên tắc tác nghiệp. Coi như có thêm kỷ niệm, kinh nghiệm “dắt túi” trong quá trình làm việc sau này.
Tai nạn nghề nghiệp. Đó là khi vội vã, cả người lẫn máy ngã chỏng vó. Hình ảnh đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy một “con ếch” thật to, người ngợm quần áo lấm lem bụi bùn. Mới đây, trong lúc chạy xe đi làm bài phản ánh về bầu cử, chú đồng nghiệp bị tai nạn, phải mổ chân; hay cậu em đồng nghiệp cũng phải mang theo vết sẹo trên đôi chân sau vụ tai nạn khi đi đưa tin tiếp xúc cử tri.
Rồi chưa kể những “tai nạn” trong thu thập và xử lý, viết thông tin. Rất nhiều. Mỗi “tai nạn” như một câu chuyện nghề đầy ấn tượng của những người làm báo.
Bình An