• “Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ” Mình rất thích câu kết trong tản văn “Gáy người thì lạnh” của Nguyễn Ngọc Tư: “Một cuốn sách thì cả khi chìa gáy ra, người ta cũng nhận ra một cái gì đó ấm áp, trao gửi”. Không ấm áp, không trao gửi sao được khi đi qua biết bao những trang sách dẫu đã cũ, dẫu đã ố vàng, dẫu đôi khi bị đứt quãng vì chỗ rách, chỗ thiếu lại là cả thế giới mênh mang huyền ảo, đưa mình đến muôn nẻo thật đẹp của ước mơ, để quên đi những thiếu thốn đủ bề của những tháng năm gian khó.
  • Khắc ghi chuyện kể của bà
  • Mùa rẫy tới
Cải chính