Hít hà cái mát mẻ của dòng sông mênh mông gió chiều, ngắm nhìn sông nước, mây trời hoàng hôn. Bầu trời xanh xen kẽ tầng tầng mây trắng, mây hồng, núi rừng xanh và dòng sông xanh uốn lượn mềm mại đã làm lòng người vốn quen với phố thị bỗng trở nên êm dịu sau những tháng ngày cần mẫn mưu sinh.
Hơn một tháng nay, cả nước không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, cuộc sống bắt đầu trạng thái “bình thường mới”. Song, từ bài học của làn sóng đợt dịch Covid-19 thứ 2 vừa rồi cho thấy, chúng ta vui mừng, phấn khởi, nhưng cũng không được chủ quan.
Giữa nhịp sống đô thị, đôi lúc tôi lại đau đáu nhớ về làng. Thèm được ngồi quây quần bên bếp lửa nhen bằng củi thông rừng rực cháy thơm nức; thèm được thưởng thức ghè rượu ấm nồng, vừa nghe gió thổi ào ào trên sườn núi vừa bàn chuyện làm ăn. Thèm được sống giữa những người chất phác, chân thành, hồn nhiên, không vụ lợi.
“Hồng như màu của bình minh/ Đỏ như màu máu của mình tim ơi…”. Trong lòng chị như khẽ ngân nga những giai điệu khỏe khoắn, tươi vui ấy. Không hiểu sao, mỗi lần thấy cờ tung bay, chị lại nghe thầm xốn xang. Tấm phông lớn nhắc chị về một sự kiện trọng đại sắp được diễn ra: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bên cạnh việc đảm bảo cơ sở vật chất, bếp ăn đủ tiêu chuẩn, điều quan trọng cần chú trọng kiểm tra về nguồn nước, nguyên liệu chế biến thực phẩm cũng như việc lưu mẫu thực phẩm… Đặc biệt, nhà trường cần giám sát nghiêm ngặt, tuyên truyền để người chế biến thực phẩm nâng cao ý thức trách nhiệm, chế biến thức ăn đảm bảo vệ sinh.
Sông mẹ Đăk Bla ngày trước thuần là cá “trời”, chủ yếu với các loại cá lóc, cá rô, cá siêu, cá bống… Sau này, khi lòng hồ thủy điện Ya Ly, thủy điện Plei Krông được hình thành, nơi này cũng dần thêm các loại rô phi, trắm, chép… Riêng thác lác, lâu giờ vẫn là cá sông tự nhiên, thuộc hàng “đặc sản”.
Cũng đã nhiều buổi chiều rồi, ông Năm ngồi nhìn ra phía cổng nhà. Có lúc, ánh nhìn của ông như vô hồn. Cách đây gần một năm, người ta đã đưa bà Năm của ông qua cánh cổng ấy, đi về phía xa xăm. Và cũng từng ấy thời gian, ông không còn được nghe tiếng bà nài nỉ: Ông ngủ sớm đi. Già rồi, đừng thức khuya như thế.
Tôi trở lại đèo Măng Rơi vào một buổi sớm, khi mà cơn mưa đâu như hôm qua, hôm kia còn để lại những giọt nước long lanh trên lá cây, ngọn cỏ, còn để lại trên nền đất ướt đẫm và bên mé đường đôi chỗ nước còn đọng lại thành vũng. Sương sớm từ các vách núi theo gió lan ra, mỏng manh như làn khói, làm cho không gian thêm vương vấn lòng người.
Khác với mọi năm, sáng 5/9, hơn 162.000 học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh đã có một lễ khai giảng năm học 2020-2021 ngắn gọn nhưng vẫn trang trọng, rộn ràng, tạo nên khởi đầu nhiều ý nghĩa cho năm học mới, bởi những điều chỉnh về thời lượng, nội dung và hình thức tổ chức.
Như chiếc đồng hồ đặt hẹn, cứ 7 giờ tối, chiếc điện thoại của tôi lại reo lên. Vừa bắt máy nghe, đầu dây bên kia vang lên mấy câu “khỏe chưa con”, “giữ gìn sức khỏe con nhé”. Chỉ nói được vậy thôi là mẹ lại tắt máy, không nói được gì thêm. Nghe mẹ nói xong, lòng tôi thắt lại.
Vẫn biết rằng, sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi. Vậy mà bao đêm bần thần nhớ, bần thần nghĩ... tôi vẫn còn chưa hết cảm giác cô đơn, lạc lõng với bao niềm hối tiếc khi nhớ về ba.
Nắng vẫn nhuộm vàng trên quảng trường, sánh như mật, vòm trời hôm nay xanh ngăn ngắt. Lá cờ Tổ quốc căng gió, bay phần phật. Đi dưới cờ Tổ quốc, tôi từng cố hình dung ra hình ảnh hào hùng của những ngày thu lịch sử nhưng đành chịu. Có điều tôi biết chắc rằng, ông tôi, bác tôi, anh tôi và hàng triệu người con ưu tú của dân tộc, như cơn gió mùa thu, đã và mãi đi theo lá cở đỏ thắm ấy
Phạt “nguội” là một trong những giải pháp được người dân ủng hộ và hiệu quả, ai cũng rõ. Và việc khắc phục một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong việc phạt “nguội”, đồng thời với việc chú trọng thêm nhiều giải pháp thiết thực khác, tin rằng, trong thời gian đến, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ giảm nhiều hơn trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).
Năm nay quả là năm học “đặc biệt” của lứa học trò sinh năm 2002 như con bé, khi mà gần qua tháng 8, mới có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, hè cuối của tuổi học trò mà vẫn tự giác “chẳng đi đâu xa”, tránh ngay “tụ tập đông người” và càng thêm chủ động tăng cường các biện pháp phòng trừ Covid.
Nghề nghiệp cứ bắt hắn mãi rong ruổi, mãi lang thang. Rồi thành người “sành điệu” khi nào không hay. Nhưng khi đang rong ruổi tới nơi bình yên, hắn chợt thấy mình như một kẻ trốn chạy, trong khi bạn bè hắn, đồng nghiệp hắn đã bắt đầu ngày mới với bao bộn bề, lo toan, thậm chí nguy hiểm. Chưa bao giờ ý nghĩ trở về với công việc hàng ngày lại thôi thúc hắn đến vậy.
Trong dịp đến thăm làng Kép Ram (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum), chúng tôi được thưởng thức món gỏi lá mì đặc trưng của người Gia Rai tại đây. Món ăn dân dã, đậm hương vị núi rừng làm chúng tôi nhớ mãi.