Năm 2021 là năm có nhiều biến động do đại dịch Covid-19. Trong khó khăn xuất hiện nhiều tấm gương đảng viên trẻ năng nổ, tiên phong trong các hoạt động của Đoàn Thanh niên; kêu gọi, kết nối, sẻ chia vật chất, tinh thần cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh; tiên phong trong các hoạt động phòng, chống đại dịch.
Sáng mùng 1 Tết (tức ngày 1/2)- ngày đầu tiên của Xuân Nhâm Dần 2022, nhiều người dân thành phố Kon Tum đi thăm, viếng mộ đầu năm mới. Đây cũng là cách mọi người thể hiện sự tưởng nhớ về tổ tiên, cầu mong sự phù hộ về sức khỏe, tài lộc cho gia đình của mình.
Bằng đôi bàn tay sần sùi, chai sạn vì lao động, những hộ nông dân nghèo ở xã Ia Dom, Ia Đal (huyện Ia H’Drai) chắt chiu từng bữa ăn, từng đồng vốn để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Vào thời điểm mà người ta dồn hết tâm trí về gia đình, chăm chút cho mái ấm, thì đâu đó, trên phố vẫn còn rất nhiều người nặng gánh mưu sinh. Đêm cuối cùng của năm cũ, họ càng làm nhiều hơn nữa, gắng sức hơn nữa để thực hiện những mong ước còn dang dở.
Phát huy truyền thống “Quân với dân như cá với nước”, trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn coi việc về với dân làng vừa là trách nhiệm cao cả, vừa là tình cảm thiêng liêng của người lính Cụ Hồ đối với nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.
Hơn hai mươi năm gắn bó với lực lượng Bộ đội Biên phòng, tôi thấu hiểu những gian truân, vất vả của người chiến sĩ trên mọi nẻo đường biên giới. Và cứ mỗi lần theo dấu chân các anh, tôi lại có những trải nghiệm và cảm nhận khác nhau về những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm canh giữ nơi điểm tựa tiền tiêu của Tổ quốc.
Tết Nguyên đán năm nay, vợ chồng A Ngân - Y Liêm ở làng Đung, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tràn ngập niềm vui. Mới hồi đầu năm 2021 vợ chồng A Ngân cùng hai con nhỏ vẫn phải tá túc trong túp lều chưa đầy 10m2, mái lợp tranh, tường quây nứa, gió lùa bốn bên.
Dân tộc Rơ Măm ở làng Le (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) từ bao đời nay sinh sống trên dãy Trường Sơn hùng vỹ, luôn tựa lưng vào núi rừng linh thiêng an cư lạc nghiệp. Ngoài nỗ lực tự thân, trong những năm qua, Nhà nước quan tâm hỗ trợ người dân bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế.
Năm 2019, hơn 20 hộ người Dao Thanh Y đã rời tỉnh Đăk Lăk đến xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai làm kinh tế mới. Sau hơn 2 năm nỗ lực lao động, đời sống của bà con nơi đây đã dần ổn định. Tết đến, Xuân về, bà con Dao Thanh Y trên miền biên viễn rộn ràng với những phong tục đón năm mới vẹn nguyên bản sắc văn hóa của dân tộc.
Kon Tum, ngày cuối năm. Ngồi một mình bên ly cà phê trên căn gác quen thuộc, lặng lẽ ngắm phố trong mơn man gió xuân the thẩy, vừa đủ để khẽ so vai với cái tiết dịu ngọt của sớm đầu xuân phố núi, cũng vừa đủ để thấy Xuân đang lặng lẽ sang.
Cận Tết, nhu cầu mua sắm của người dân ngày càng tăng, lượng khách đến các tạp hoá, chợ Trung tâm thương mại huyện Sa Thầy, chợ hoa xuân tăng rõ rệt. Vì một cái Tết vui tươi, an toàn, người dân Sa Thầy vẫn luôn chủ động phòng, chống dịch Covid-19.
Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 178 du học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại tỉnh Kon Tum ở lại đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để những sinh viên nước bạn hiểu thêm về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà nẵng tại Kon Tum đã tổ chức Chương trình “Gói bánh chưng – Gói yêu thương”, giúp các du học sinh được trải nghiệm cách gói bánh chưng, bánh tét.
Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa đến thăm, tặng quà và chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô.
Ngày Tết, nhà nhà đều rực rỡ hơn bởi những chậu hoa nơi góc nhà, những cành hoa cúc, hoa thọ… khoe sắc trên bàn thờ tổ tiên. Góp phần làm nên sắc xuân ấy là sự vất vả, lo toan của những người trồng hoa Tết. Tại huyện Sa Thầy, những ngày cận Tết, người trồng hoa Tết đang tất bật chuẩn bị phục vụ thị trường Tết với hy vọng sẽ có một mùa hoa Tết thuận lợi.
Đến với thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo (huyện Đăk Hà), một trong những thứ khiến tôi không thể quên chính là hương rượu nếp cẩm men lá của bà con dân tộc Xơ Đăng nơi đây.