Đêm cuối năm
Vào thời điểm mà người ta dồn hết tâm trí về gia đình, chăm chút cho mái ấm, thì đâu đó, trên phố vẫn còn rất nhiều người nặng gánh mưu sinh. Đêm cuối cùng của năm cũ, họ càng làm nhiều hơn nữa, gắng sức hơn nữa để thực hiện những mong ước còn dang dở.
Dòng người vội vàng lướt qua. Trên các con đường, chỉ còn vài bóng người đang tất bật soạn hàng, soạn đồ, vội vã trở về để kịp đón giao thừa. Anh Đỗ Đại Dương gồng tay, di chuyển những quả bóng bay đủ hình thù, đủ màu sắc đang lơ lửng như muốn nhấc bổng anh lên không trung. Bước chân chậm rãi, anh niềm nở tiếp chuyện rồi chúc tôi câu chúc đầy ý nghĩa. Anh thật thà bảo, lạ cũng thành quen, Tết tiếc gì câu chúc chào xuân.
Nhà anh Dương ở Hà Nội. Từ 24 tháng Chạp, để kiếm thêm thu nhập, anh bắt xe vào Kon Tum bán bong bóng bay. Từ ngày đáp xe xuống thành phố Kon Tum, anh thuê tạm một phòng trọ với mức giá 50 ngàn đồng/ngày đêm để đi bán hàng. Cả đêm lẫn ngày, anh dạo trên các con đường để bán. “Ở đây dù không đông đúc nhưng bán vẫn dễ hơn Hà Nội. Ngày nay, tôi bán cũng được 30 quả rồi” – anh Dương cười niềm nở.
Năm nay, vì tình hình dịch bệnh Covid-19, gần giao thừa, đường phố càng thêm vắng. Anh Dương chậm rãi, hỏi đường đến các ngôi chùa trong thành phố. Anh suy đoán, theo phong tục, đầu năm, mọi người hay đi chùa xin lộc. Vậy nên, anh tìm đến đó với hy vọng sẽ bán được bóng, có tiền mang về cho gia đình.
Theo dự định, đến mồng 6 Tết anh sẽ trở về nhà. Nghĩa là, nguyên 6 ngày Tết, anh dành cho việc mưu sinh. “Tí nữa Giao thừa, tôi sẽ tranh thủ gọi zalo video cho gia đình. Tết ở xa nhà, ai chẳng buồn, nhưng nếu ở nhà mà không có tiền để lo cho vợ, cho con càng buồn hơn. Tôi đi làm, dù vất vả một chút nhưng thu nhập ngày Tết vẫn gấp vài lần ngày thường. Nghĩ đến cảnh, ra Tết, có tiền về với gia đình, tôi lại có động lực để cố gắng”- anh Dương trải lòng.
|
Những quả bóng bay đủ màu sắc nhấp nhô theo bước chân trong đêm tối. Anh Dương đi về phía trước, với điều ước mong cả gia đình sẽ bình an, hạnh phúc, đầm ấm...
Gần Giao thừa, chợ hoa thật khác so với những ngày trước đó. Không nhộn nhịp, chẳng tấp nập người qua kẻ lại ngắm hoa. Lâu lâu, có vài người ghé đến hỏi, ép giá trước sự nài nỉ của người bán. Chỉ vài câu thỏa thuận, người mua đã nhận được sự đồng ý của người bán rồi vội vã chở hoa trở về nhà. Đêm 30, chợ hoa cũng tất bật, nhưng không phải tất bật bán mà là tất bật xả hàng, dọn hàng để sớm trở về với gia đình.
Người càng vắng, hi vọng về việc bán cho hết những chậu hoa càng mong manh. Dù đã dự đoán trước điều này song anh Tuấn – phường Trần Hưng Đạo vẫn không tránh khỏi lo toan. “Mình ra bán hoa cúc từ 20 tháng Chạp. Giờ còn một ít, chắc bỏ cây, lấy chậu, sang năm trồng tiếp. Làm nghề này mà, phải chấp nhận năm lời, năm lỗ”- anh Tuấn nhẩm tính.
Năm nay, cúc được mùa, hoa đẹp ngoài mong đợi. Thế nhưng, vì nhiều lí do, anh Tuấn bán khá chậm. “Tết, anh đi thế này rồi ai lo cúng kính ở nhà?”- chúng tôi hỏi. Anh cười hiền rồi bảo: Tôi bán hoa cho mọi người trang trí nhà cửa trước chứ nhà cửa của mình thì... mai rồi tính. Cũng xong một mùa hoa Tết, vui nhất là khi thấy khách hàng hài lòng vì mua được những chậu hoa đẹp.
|
Cũng câu chuyện bán hoa, nhưng phía xa xa, tôi như vui lây khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời của vợ chồng chị Hằng ở phường Duy Tân. Cả hai vợ chồng “lăn lộn” với hoa cả tuần nay, may mắn, bán hết sớm, không phải chịu cảnh... mang hoa về nhà. Cười hớn hở, chị bảo: “Năm nay, vậy mà bán lại chạy. Có năm hoa ế, giao thừa muốn khóc ròng. Bây giờ, chị dọn rồi về sớm. Mấy nay, hai vợ chồng ở chợ, nhà cửa bỏ mặc cho con cái. Thôi cũng ráng mưu sinh, còn vì tương lai”.
Tay dọn đống dây điện, lều bạt các loại, chị vẫn hớn hở trò chuyện. Giao thừa, chị sẽ làm gì? – tôi hỏi. Chị lại cười giòn giã: Chị sẽ lì xì cho mấy đứa rồi ngủ một giấc ngon lành để lấy lại sức. Thể nào thì Tết cũng đến, mình đón Tết thế nào để thấy vui và ấm cúng là được.
Đêm cuối của năm 2021. Trên các con đường, nhà nhà đã chuẩn bị bày biện những mâm cỗ để đón chào thời khắc thiêng liêng, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Và cũng trên những con đường ấy, các cô lao công oằn lưng trước những xe rác tràn ngập. Cũng quen với việc này nên chẳng ai than thở. Họ cũng tự động viên nhau, cố gắng dọn dẹp sạch sẽ để phố phường tươi mới đón xuân.
Chiếc xe chầm chậm nổ, tôi dừng lại ở một vệ đường, nơi có một chiếc xe đạp đang chở đầy những vỏ lon, mớ giấy lộn. Trên vỉa hè, một người phụ nữ đang lặng lẽ tìm kiếm ve chai. Chị L... (chị không muốn để tên) mừng rỡ khi được mừng tuổi và không quên gởi lời cảm ơn, lời chúc chân thành. “Gần giao thừa rồi, về thôi chị ơi!” – chúng tôi hối thúc. Đôi tay vẫn thoăn thoắt làm, chị trả lời qua lớp khẩu trang dày cộm: “Ráng xíu nữa em, chị ở một mình, chẳng cúng kính gì nên không lo đâu. Tết, đi kiếm được nhiều lắm nên chị tranh thủ”.
Trong câu chuyện của mình, chị vui vẻ kể, mấy ngày nay, chị kiếm được một ngày vài trăm nghìn đồng, gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Chị bảo, mọi ngày kiếm ve chai khó khăn lắm, đi mua cũng không mấy ai muốn bán, vậy mà mấy hôm nay, nhiều người gọi chị lại để cho vỏ bia, vỏ nước ngọt, giấy loại các loại. “Có người còn mừng tuổi chị nữa. Chị mừng lắm! Làm gì cũng được em ạ, kiếm tiền chân chính là được đúng không em” - chị chia sẻ.
Chị L ước mơ, sau này có tiền, sẽ đi học may rồi mở một tiệm nho nhỏ. Còn năm nay, chị mong sức khỏe, mong cho dịch bệnh mau qua để mọi người đều được bình an.
Chia tay chị L, chúng tôi vội trở về với ngôi nhà của mình. Chợt nghĩ, vào thời điểm mà người ta dồn hết tâm trí về gia đình, chăm chút cho mái ấm, thì họ, vẫn còn vạ vật trên phố để nặng gánh mưu sinh. Đêm cuối của năm cũ, họ càng làm nhiều hơn nữa, gắng sức hơn nữa để thực hiện những mong ước còn dang dở.
Trước thời khắc giao thừa, được gặp gỡ mọi người, được lắng nghe những câu chuyện mưu sinh của mỗi người, càng thêm hiểu và trân quý sức lao động. Tùy vào điều kiện sống, mỗi người sẽ đón một cái Tết khác nhau. Và chính họ, Tết dù chật vật hơn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc, vì được lao động để hy vọng một cuộc sống ấm no hơn, đủ đầy hơn...
Hoài Tiến