Giữ những mùa ong rừng
Ở Măng Bút, mùa ong mật đang đến gần. Nguồn lợi thiên nhiên có hạn, lộc rừng không phải vô cùng. Hiểu rõ điều này, nên trải qua nhiều năm giữ nghề, điều mà A Tuyên và những người luôn đồng hành, sát cánh cùng anh luôn tâm niệm, là để giữ cho những mùa ong mật không bị mất đi, cốt yếu là phải giữ rừng.
Nhiều năm công tác ở vùng sâu, chúng tôi đã làm quen và trở nên thân thiết với A Tuyên - chàng trai Xơ Đăng ở làng Đăk Y Pai, xã Măng Bút, huyện Kon Plông. Không chỉ là cán bộ trẻ triển vọng của xã, A Tuyên còn cuốn hút những vị khách phương xa như chúng tôi bởi là một trong số người gắn bó với ong rừng vốn có tiếng ở địa phương.
“Chẳng còn bao lâu, là đến kỳ trút mật”. Đang say câu chuyện ong rừng, A Tuyên bỗng khẽ khàng hạ giọng.
Từ xửa từ xưa, người Xơ Đăng đã nhận biết, phân chia ong rừng ra làm hai loại: Ong treo (ki toa) và ong lỗ (ki chum). Ki toa là tổ ong treo trên cành cây, mắt thường nhìn thấy. Ki chum là tổ ở trong thân cây. Ở Măng Bút, ong lỗ phổ biến hơn. Lùi lại khoảng thời gian dài trước khi được thu, từng lỗ ong rừng trên thân cây lớn luôn được tu bổ, sửa sang vào cuối mùa mưa, đầu năm dương lịch hàng năm. Để có được những cái “tổ” đơn giản, giúp ong làm mật tự nhiên, thường thì A Tuyên và các anh em “làm ong” lại cùng nhau vào rừng. Trên những thân cây đã có hốc sẵn, họ dùng rìu đục thêm khoảng rỗng vào đó cho rộng thêm, rồi lấy tấm ván mỏng nắp kín lại. Trên miếng ván này, có một lỗ nhỏ được mở hở, làm đường cho ong vào.
Tuyên bảo: Lỗ nhỏ chỉ cần “vừa chỗ” kéo ong chui lọt, tuyệt đối không để gió lùa và tránh nước mưa tạt ngấm. Riêng mảnh ván đậy cũng cần thật kỹ, tránh loài báo, gấu bất chợt lùng sục, kiếm tìm thức ăn.
|
Rừng núi bao la, cây rừng nhiều loại. Tuy vậy, không phải khu vực rừng nào và bất cứ cây gì cũng có thể tùy tiện mượn để làm tổ cho ong. Với A Tuyên và các anh em rể của mình, địa bàn mà nhiều năm nay vẫn giữ làm công việc này chính là vùng rừng từng được cha mình mở đường từ rất nhiều năm trước. Và từ thực tế những lỗ ong có trong tự nhiên, sau này, họ đã tạo nên những tổ ong đơn giản bằng rìu, dao mà vẫn giữ rừng trong quá trình sinh trưởng.
Ở Măng Bút, từ trước đến nay, nói đến mật ong rừng, không thể không kể đến ki doat kong “lưu cây” 3-4 năm là loại mật ong lâu năm rất quý hiếm, đặc biệt chất lượng. Đáng lưu ý, những lỗ ong này do một loài ong đặc biệt nhỏ như con kiến (gọi là ki lang) làm nên. Mỗi mùa, mỗi lỗ chỉ lấy được chừng nửa lít mật. Thực tế, lượng mật ong rừng lâu năm rất ít. Mật ong lỗ theo cách A Tuyên và những người giữ ong tạo ra bây giờ mới chủ yếu góp phần thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
Hàng năm, theo vòng tuần hoàn: Tháng 1, tháng 2 vào đầu mùa khô, bà con tập trung sửa tổ để rủ ong vào. Tháng 3, ong bầy rủ nhau đi hút mật hoa rừng về làm mật. Cuối tháng 6, đầu tháng 7, mọi người đi trút mật ong, kết thúc nhanh gọn mùa mật.
A Tuyên bảo rằng, trút mật vốn là công việc chỉ riêng nam giới người Xơ Đăng đảm nhận, bởi tính nguy hiểm của nó. Đây cũng là quá trình không thể “ đơn thương độc mã” mà cần sự chung tay góp sức từ cả nhóm thợ. Trước khi vào rừng, mọi người chuẩn bị đầy đủ chăn, màn, mũ, khăn che mặt, bao tay, tất chân… Trước khi trút mật, họ trang bị kín mít rồi mới “hành động”. Xà beng được dùng để nạy nắp tổ ong. Sau đó, dùng dao nhọn tách sáp ong ra, lấy hết ổ nhộng ong béo tròn. Đấy cũng là thức ăn hiếm và bổ dưỡng, chỉ vào mùa mật mới có; thường được dành cho người ốm, người già, trẻ em trong gia đình.
Nhiều năm thạo nghề, với A Tuyên, mỗi lần thu hoạch, một lỗ ong thường cầm chắc khoảng 5 lít mật. Mỗi vụ thu, gia đình A Tuyên gồm 5 anh em vẫn cùng nhau đi sửa tổ, lấy mật… được tổng cộng chừng 50-60 lít.
Ngày trước, mật ong chủ yếu được người nhà dùng như một loại thức ăn đầy chất lượng, đồng thời cũng là loại thuốc đáng quý trong tự nhiên. Bây giờ, sản vật của rừng càng được bà con tại chỗ tin dùng, lại còn bán ra ngoài huyện, ngoài tỉnh, được người tiêu dùng ưa chuộng. Mật ong chẳng những bổ sung năng lượng, còn thêm tác dụng tăng sức đề kháng, giúp cơ thể phòng chống lại các bệnh về đường ruột, hô hấp, thần kinh.
Đông Trường Sơn đang mùa những cơn mưa giông. Ở Măng Bút, mùa ong mật đang đến gần. Nguồn lợi thiên nhiên có hạn, lộc rừng không phải vô cùng. Hiểu rõ điều này, nên trải qua nhiều năm giữ nghề, điều mà A Tuyên và những người luôn đồng hành, sát cánh cùng anh luôn tâm niệm, là để giữ cho những mùa ong mật không bị mất đi, cốt yếu là phải giữ rừng. Giờ đây, khi mật ong rừng Măng Bút đã được chọn làm sản phẩm đặc trưng, trở thành thương hiệu, điều đó càng không thể lãng quên.
Nghĩa Hà