Hai đứa trẻ mồ côi cần lắm sự sẻ chia
Mồ côi cả bố và mẹ, hai chị em Y Lệ Quyên (lớp 4) và A Pơ Ly (lớp 1) Trường Tiểu học Lê Văn Tám ở thôn Plei Trum - Đăk Choah, phường Ngô Mây (thành phố Kon Tum) sống cùng ông bà ngoại. Cuộc sống khó khăn, dù tuổi đã cao, hai ông bà vẫn phải từng ngày lam lũ, chắt chiu lo cho hai cháu ăn học.
Tôi về thôn Plei Trum – Đăk Choah khi gia đình vừa lo xong lễ tang cho chị Y Lượm (mẹ hai đứa nhỏ). Bước sang tuổi 61, bà Y Lý lom khom quét dọn trong căn nhà cũ kỹ, trống trải, không có gì ngoài chiếc giường ọp ẹp, được kê tạm từ mấy miếng ván mọt để có chỗ ngả lưng.
Nén nỗi đau, bà chầm chậm kể cho chúng tôi nghe về nỗi bất hạnh của gia đình: Tôi có hai đứa con gái, cả hai chị em đều có hoàn cảnh khó khăn. Y Lượm là con gái đầu, năm nay chỉ mới 38 tuổi. Tháng 7/2020, chồng nó mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, một mình nó nuôi 2 đứa con, suốt ngày chỉ biết vục mặt làm kiếm tiền. Ngoài chăm sóc 5 sào mì, 2 sào cao su của gia đình, ai kêu gì nó cũng nhận làm. Nó hay nói với tôi là bị đau đầu, tôi khuyên nó đi khám mà nó lo tốn tiền nên không chịu đi. Hôm đó, nó đi làm về kêu thấy đau đầu quá, sáng hôm sau thì bất tỉnh, gia đình đưa đi nhập viện nhưng bác sĩ bảo bị áp xe não, không qua khỏi.
Chỉ tay về đứa cháu út A Pơ Ly đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ trong xóm, bà ngoại Y Lý nghẹn ngào: Nó còn quá nhỏ, không biết mẹ mất, vẫn nghĩ là mẹ nó đang ngủ. Hồi bố mất cũng vậy, hơn 1 tuần sau nó còn hỏi tôi là bố đâu rồi.
|
Còn chị cả Y Lệ Quyên, gần 1 tuần nay đôi mắt cô bé lúc nào cũng sưng húp. Thấy người lạ, em nép chặt thân mình gầy gò vào lòng bà ngoại. Bà Y Lý xoa đầu cô bé, nước mắt lưng tròng: Tôi chỉ biết làm hết trách nhiệm của một người bà, mẹ nó mất thì tôi lo cho cháu thôi. Bây giờ, hai ông bà già tiếp tục cày cuốc để nuôi cháu ăn học, được ngày nào hay ngày đó.
Để chăm lo cho các cháu, ngoài số tiền 2,9 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ cho ông ngoại A Hót (68 tuổi) là đối tượng bệnh binh, ông bà thay người con gái bạc mệnh chăm sóc 5 sào mì, 2 sào cao su.
Ông A Hót, với gương mặt hằn sâu nếp nhăn, mắt đã yếu, đầu tóc bạc phơ, rầu rầu khẳng định: Tôi không để hai đứa nghỉ học, cố gắng chăm sóc hai cháu thật tốt để bù đắp lại tình cảm của ba mẹ nó.
May mắn của chị em Y Lệ Quyên và A Pờ Ly là vẫn còn ông bà ngoại chăm sóc khi mồ côi cả cha mẹ. Nhưng, cuộc sống hai đứa trẻ sẽ ra sao khi mai này ông bà ngoại già yếu, không thể tiếp tục lao động. Rời căn nhà bà Y Lý, tôi trĩu nặng nỗi ưu tư, mong sao sẽ có những tấm lòng hảo tâm, những mạnh thường quân giúp đỡ để các em có một cuộc sống ổn định hơn.
Văn Tùng