Khi trẻ em khóc
Trẻ em khóc là chuyện hết sức bình thường, và sẽ thật đau lòng nếu trẻ em không biết khóc khi gặp chuyện không vui, hoặc không may.
Đã bao giờ bạn nhận được câu hỏi của một cô bé (hoặc cậu bé) rằng: Vì sao người lớn được khóc khi buồn, còn cháu thì không?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi nhận được câu hỏi như vậy từ Bi, một chú nhóc gần nhà. Bi kết thúc kỳ thi vào lớp 6, với kết quả “không mấy hài lòng”- theo cách gọi của cu cậu.
Tất nhiên chỉ có bố mẹ cháu là “không mấy hài lòng”, còn cháu thấy như vậy là đúng lực học- cu cậu nói tiếp.
Đừng vặn tôi rằng, trẻ em sẽ không đặt được những câu hỏi “già” như thế. Xin thưa, trẻ em bây giờ thông minh lắm. Và sẽ rất bình thường nếu những cô (cậu) bé 10-11 tuổi đặt câu hỏi “già hơn tuổi”.
Phản ứng đầu tiên của tôi là “không thể tưởng tượng nổi” khi nghe cu cậu hỏi như vậy. Nhưng sau đó thì thấy bình thường. Thế giới trẻ em không ngừng làm chúng ta ngỡ ngàng trước sự đa dạng của chúng.
Và tất nhiên, trong thế giới đa dạng cảm xúc ấy, trẻ em khóc là chuyện hết sức bình thường. Sẽ thật đau lòng nếu trẻ em không biết khóc khi gặp chuyện không may, từ đơn giản như bị dằm đâm vào tay, bị la mắng, bị ngã, cho đến phải xa cha mẹ.
|
Tuy vậy, trên thực tế, rất nhiều bậc phụ huynh luôn cho rằng trẻ em không nên khóc, hay đúng hơn là không được khóc. Cho nên, mỗi khi con trẻ khóc, thay vì vỗ về, động viên, chúng ta lại can thiệp, không cho chúng khóc bằng nhiều cách.
Một cô bé từng kể với tôi rằng, bố mẹ luôn yêu cầu em gắng sức để có điểm số tốt trong học tập. Mỗi lần bị điểm kém, mẹ thường lấy điểm số của những bạn khác trong lớp để so sánh.
Áp lực quá nên có những lần em khóc, thì mẹ quát “chỉ đứa trẻ yếu đuối mới khóc”. Ban đầu em sợ, không dám khóc, lâu dần, em thấy mình không việc gì phải khóc vì chuyện ấy nữa.
Trở lại câu chuyện của Bi- cậu bé gần nhà. Theo Bi, kết quả là chấp nhận được, đúng với lực học của cu cậu. Nhưng với bố mẹ Bi, đó lại là một kết quả tồi so với sự quan tâm, lo lắng, kể cả “đầu tư” công sức, tiền bạc cho chuyện học hành của cu cậu.
Sau khi Bi không đậu vào được trường như mong muốn, bố thì thất vọng la mắng, mẹ thì buồn rầu, so sánh với những bạn khác trong xóm. Còn cu cậu trốn vào phòng khóc.
“Không có gì đáng để khóc cả”, bố cháu quát. Còn mẹ cháu thì nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng có chung quan điểm “lớn rồi, ai lại khóc nữa”- Bi tấm tức kể.
Và theo Bi, thật không hợp lý khi người lớn buồn thì được… khích lệ khóc để “vơi bớt nỗi buồn”, còn trẻ em thì không được như vậy.
Dù hiểu không nhiều về tâm lý học, nhưng tôi biết, không ít cha mẹ, giống như bố mẹ Bi, đang biện minh cho việc làm trên bằng các lý do “dạy con”, hoặc “rèn cặp” cho cháu cứng cáp hơn. Nhưng tôi khẳng định rằng, đây không phải là cách làm đúng đắn.
Vì sao ư?
Bạn tôi, một người công tác lâu năm ở lĩnh vực bảo vệ trẻ em, từng “dạy” cho tôi những “bài học” cơ bản về việc cho phép con cái chúng ta thể hiện cảm xúc của mình. Chơi với nhau lâu năm, thường xuyên đến nhà anh, tôi nhận ra, 2 con của bạn có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình.
Tôi nhận ra rằng hầu hết chúng ta đều cố gắng kìm nén, che giấu cảm xúc của mình. Đó là một sai lầm. Không chỉ vậy, trong cuộc sống hàng ngày, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đang áp đặt sai lầm ấy lên con trẻ, khi cố gắng ngăn cản chúng khóc, một biểu hiện cảm xúc hết sức bình thường- anh nói.
Ví dụ thế này, với một bé trai, khi còn nhỏ, nếu cháu khóc, chúng ta hay nói rằng “con trai thì không được khóc”. Lớn lên một chút thì “lớn rồi, ai lại khóc nhè” hoặc “khóc là yếu đuối”.
Dần dà, các bé có xu hướng giấu đi cảm xúc của mình, không dám bộc lộ cảm xúc thật của mình, một việc mà bất cứ lứa tuổi nào cũng đáng được làm. Nguy hiểm hơn, có thể dẫn đến chai sạn về cảm xúc.
Tôi cảm thấy điều này rất bất công. Thể hiện cảm xúc một cách lành mạnh - có thể là hạnh phúc, buồn, sợ hãi hoặc lo lắng - là một điều rất tốt. Vậy cho nên, tôi luôn ủng hộ các con trung thực với cảm xúc của mình, có thể khóc khi muốn khóc- anh chia sẻ.
Theo anh, thật đau lòng nếu gặp một đứa trẻ không có cảm xúc. Bị ngã đau- không khóc; mất món đồ chơi yêu thích nhất- không khóc; xa cha mẹ- không khóc, không buồn. Chuyển đến nơi ở, chuyển đến trường học mới cũng không vui, không buồn… là những dấu hiệu cho thấy con trẻ đang dần chai sạn cảm xúc.
Theo các chuyên gia tâm lý, khóc là một phản xạ bình thường ở bất cứ độ tuổi nào, giới tính nào. Khi cha mẹ gặp chuyện buồn hoặc ức chế gì đó, cha mẹ cũng muốn khóc cho nhẹ nhõm, vậy không có lý do gì ngăn trẻ em khóc khi chúng buồn bã.
Rõ ràng người lớn cũng cần học để có cách ứng xử phù hợp khi trẻ em khóc. Thay vì ngăn cấm, cứ để cho trẻ em khóc, nếu cần thiết. Chỉ nên can thiệp khi biểu hiện có vẻ cực đoan hoặc không phù hợp.
Và tất nhiên, tốt nhất là hãy làm cho trẻ em cười. Để làm được điều ấy, hãy thương yêu thật lòng, vô điều kiện.
Hồng Lam