Mùa Xuân về trên những nếp nhà
Bằng đôi bàn tay sần sùi, chai sạn vì lao động, những hộ nông dân nghèo ở xã Ia Dom, Ia Đal (huyện Ia H’Drai) chắt chiu từng bữa ăn, từng đồng vốn để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Không phải lần đầu tiên đến với xã biên giới Ia Dom, nhưng lần trở lại này, tôi có một ấn tượng mới, bởi sự đổi thay ở một vùng trước đây còn gian khó, nay bỗng bừng lên sức sống mãnh liệt, bất chấp cơn “cuồng phong” của đại dịch Covid-19.
Sức sống mãnh liệt ấy chẳng phải ở đâu xa, mà nó hiện diện ngay ở từng con đường, lối xóm. Ở đó, có những nếp nhà với những con người đã từng vất vả, “một nắng hai sương”, chịu thương, chịu khó. Và từ thành quả lao động, họ tạo được những dấu ấn mới, những “quả ngọt” trên con đường mưu cầu ấm no, hạnh phúc.
Với bản chất chân thật, chị Vi Thị Quyên, thôn 1, xã Ia Dom dẫn tôi băng qua mảnh vườn sau nhà để đến khu chăn nuôi của gia đình. Trước mắt tôi là dãy chuồng nuôi đến mấy chục con heo, con nào cũng béo tròn bởi bàn tay chăm sóc giỏi giang của người phụ nữ dân tộc Thái này.
Đưa bàn tay vỗ về mấy con heo, chị Quyên kể: Năm 2014, vợ chồng chị từ huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào huyện Ia H’Drai lập nghiệp. Chị Quyên làm công nhân chăm sóc vườn cao su cho Nông trường Suối Cát (Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy), chồng chị thì lao động tự do. Lúc đó, lương công nhân chăm sóc vườn cây chỉ khoảng từ 2-3 triệu/người/tháng nên vợ chồng chị phải tận dụng đất mượn tại bờ lô hợp thủy của vườn cao su trồng thêm mì, đậu… nhưng vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày của một gia đình có 5 miệng ăn.
|
Năm 2018, xã Ia Dom hỗ trợ vốn để các hộ nghèo phát triển chăn nuôi. Cùng với số tiền dành dụm được, chị Quyên mua 6 con heo giống. Năm sau, thấy nuôi heo có lãi, chị quyết định mở rộng chăn nuôi. Đồng thời, thông qua tín chấp của Hội LHPN xã, chị vay 50 triệu đồng với lãi suất 0,55%/tháng (thời hạn vay 3 năm) mua 8 con heo nái, 1 con heo đực giống. Sau 5 tháng nuôi, đàn heo nái đẻ lứa đầu tiên, chị bán được hơn 30 triệu đồng.
Để có thức ăn cho heo, chị tận dụng đất bờ lô, hợp thủy trồng 3ha cỏ voi và chuối. Theo đó, chị cắt cỏ, chặt chuối rồi xay nhuyễn, trộn với cám cho heo ăn. Cứ như vậy, đàn heo phát triển và tăng nhanh về số lượng. Heo đến kỳ xuất chuồng, chị bán heo để thu hồi vốn và tái đầu tư mở rộng sản xuất. Tiếp đó, chị mua máy xay xát, vừa phục vụ bà con trong thôn, vừa xát gạo để lấy cám nuôi heo. Cũng từ nguồn thức ăn này, chị tiếp tục nuôi gia cầm… Hiện tại, chị đang nuôi 50 con heo, trên 150 con gà, 70-80 con ngan và 2 con bò. Với việc đầu tư mở rộng chăn nuôi, từ năm 2019 đến nay, sau khi trừ chi phí, gia đình chị còn còn tích lũy được từ 70-80 triệu đồng.
Chị Quyên cho biết: Ở đất này, không sợ nghèo, biết chịu khó làm ăn thì không sợ thiếu đói. Sắp tới, em sẽ bán bớt heo và phát triển đàn bò, vì nuôi bò ít tốn công chăm sóc và lãi cao hơn.
Cũng như bao gia đình công nhân cao su khác, chị Hà Thị Nhàn đến thôn 1, xã Ia Dom khởi nghiệp từ năm 2010. Thời điểm mới đến, lương công nhân chăm sóc vườn cây từ 2-3 triệu đồng/tháng, chị không đủ trang trải cho gia đình 7 miệng ăn. Có năm, Nông trường Suối Cát chỉ trả lương một lần vào cuối năm, nên gia đình chị rơi vào cảnh túng thiếu.
Không để cuộc sống mãi khốn khó, năm 2015, qua tín chấp của Hội LHPN xã, chị Nhàn mạnh dạn vay 65 triệu đồng để đầu tư nuôi bò và trồng cây điều. Với sự cần cù, chăm chỉ, đến năm 2018, chị Nhàn xuất bán lứa bò đầu tiên để lấy tiền trang trải trong cuộc sống. Và năm 2020, chị Nhàn lại bán 9 con bò thu về 50 triệu đồng. Hiện nay, trong chuồng bò nhà chị còn lại 14 con bò đang độ lớn, trong đó có nhiều con chuẩn bị sinh.
Chị Nhàn cho biết: Ban đầu nuôi bò cũng cực lắm. Bởi gia đình phải đi tìm cỏ ở những khe suối, bờ lô, hợp thủy về cho bò ăn. Sau này, bò sinh sản nhiều, gia đình tôi tận dụng đất ở bờ lô, hợp thủy để trồng cỏ voi. Hiện nay, gia đình trồng được 3 sào cỏ và 3 sào chuối. Số tiền bán bò, tôi trả nợ dần và cũng gần hết nợ. Hiện, gia đình mỗi năm thu từ nuôi bò khoảng 50 triệu đồng. Trong thời gian đến, gia đình dự định sẽ mở rộng chăn nuôi bò, dê.
Chị Phùng Thị Kim Dung - Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Dom cho biết: Chị em phụ nữ trong xã chịu khó lắm. Ở xã Ia Dom, còn rất nhiều hộ gia đình sản xuất giỏi hơn cả chị Quyên, chị Nhàn. Khi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách do Hội LHPN xã giới thiệu thì việc sản xuất của chị em đều mang lại hiệu quả cao, nhất là từ việc đầu tư chăn nuôi bò, heo, dê, hươu sao, gia cầm…
|
Đã quá trưa, nhưng khi được nghe những câu chuyện về sự phấn đấu của những gia đình công nhân từng một thời khốn khó, nhưng nay lại là những nông dân sản xuất giỏi, tôi bỗng quên đi cái đói mà xen vào đó là sự háo hức lạ kỳ. Và vì thế, khi rời xã Ia Dom, tôi liền đến xã Ia Đal. Chị Vi Thanh Tuần - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 4, xã Ia Đal đưa chúng tôi “mục sở thị” những gương sản xuất giỏi của thôn. Chị Tuần phấn khởi cho biết: Thôn có 79 hộ gia đình thì 79 hộ đều vay vốn chính sách để sản xuất. Thôn chia làm 2 tổ vay vốn, em là tổ trưởng tổ 1. Cả 44 hộ ở tổ này đều sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để nuôi bò, dê.
Chị Tuần đưa chúng tôi đến nhà chị Hà Thị Chuyền - điển hình trong chăn nuôi bò và dê. Gửi 2 con nhỏ ở quê (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), hai vợ chồng chị Chuyền đến huyện Ia H’Drai lập nghiệp năm 2014 với mức lương công nhân cạo mủ 5-6 triệu đồng/người/tháng, nhưng vẫn không đủ trang trải, vì còn dành dụm tiền gửi về quê nuôi các con ăn học. Chính vì vậy, năm 2018, chị Chuyền vay 50 triệu đồng để mua 6 con dê giống. Đến năm sau, đàn dê bắt đầu sinh sản mỗi lứa từ 3-5 con. Từ đó, hàng năm, chị Chuyền luôn có dê để bán. Tính đến thời điểm hiện tại, chị bán hơn 30 con dê lớn, nhỏ. Số tiền bán dê, vợ chồng chị đầu tư vào nuôi thêm heo, trồng cây điều trên đất tận dụng bờ lô, hợp thủy. Năm 2020, chị quyết định vay tiếp 40 triệu đồng để mua 6 con bò giống, mở rộng việc chăn nuôi.
Anh Trương Văn Thuận - chồng chị Chuyền cho biết: Đất này tốt lắm, cây điều không cần phân bón cũng phát triển nhanh, khoảng 3 năm là cho quả bói. Hiện tại, gia đình tôi có 2 ha điều mới trồng được 1 năm. Nguồn thu từ tiền bán dê, gia đình dành tái đầu tư sản xuất và gửi cho các con ăn học.
Tôi đem niềm vui của bà con nông dân chia sẻ với Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai Võ Anh Tuấn, anh hồ hởi: Điều phấn khởi nhất trong năm nay là mặc dù ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng tỷ lệ hộ nghèo ở huyện giảm đến hơn 25%. Nguyên nhân giảm mạnh là do có sự hỗ trợ của huyện và nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cùng sự nỗ lực của bà con trong quá trình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy hiệu quả kinh tế đồng vốn.
Chia tay những con người cần cù, chịu thương, chịu khó ở huyện Ia H’Drai trong chiều muộn cùng với lời hẹn ngày trở lại, tôi như thấy một sức sống mới đang lên ở miền biên giới. Bất giác, tôi cảm nhận mùa Xuân của sự no ấm đang tràn về trên những nếp nhà thân thương./.
Bài và ảnh: Đức Nhuận