Như một lời tri ân
Tôi cứ nghĩ mãi về bức ảnh cô giáo Ngọc ở điểm trường thôn Tu Răng, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei đang trò chuyện với con qua chiếc điện thoại được cột dây cố định bên khung cửa sổ mà một đồng nghiệp chia sẻ. Đã nhiều tháng nay rồi cô vẫn chưa về nhà ở Gia Lai thăm chồng và con 5 tuổi. Cũng là phụ nữ, cũng là người vợ, người mẹ, chỉ nghĩ đến khoảng thời gian dài đằng đẵng gia đình cô thiếu vắng bàn tay của người phụ nữ, con nhỏ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ mà tôi càng trân quý người giáo viên vùng khó.
Nghĩ đến cảnh cô giáo từ trung tâm xã leo dốc vượt núi băng rừng cả hơn một tiếng đồng hồ đến điểm trường thôn giữa mưa phùn giá rét. Nghĩ đến cô sau giờ dạy, một mình trong căn phòng nhỏ lặng lẽ soạn bài giữa núi cao rừng thẳm. Nghĩ đến cảnh đường xa, chợ khó, bữa cơm của cô có dĩa cá khô rim mặn với ít rau rừng thương mến của bà con. Nghĩ đến cảnh muốn nhìn hình ảnh thân thương của con, của chồng, cô chỉ biết buộc điện thoại vào một điểm cố định trên khung cửa sổ, sóng chập chờn, giọng nói chập chờn, hình ảnh chập chờn… sao mà kính trọng và thấm thía vô cùng lời nói của Bác Hồ trong bài nói chuyện với cán bộ, học sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày 21/10/1964: “Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”.
Nào riêng cô giáo Ngọc. Ở những tên xã, tên làng vùng sâu, vùng xa gian khó, heo hút của Mường Hoong, Ngọc Linh, Đăk Plô (Đăk Glei), Đăk Sao, Đăk Na (Tu Mơ Rông), Măng Bút, Ngọc Tem (Kon Plông)… còn bao nhiêu người thầy, người cô khác nữa - những “anh hùng vô danh” - tình nguyện gắn bó từ những ngày xuân xanh đến khi mái đầu đã bạc. Cũng đã có lần nghĩ suy thôi không gắn bó với nghề, với vùng khó nữa, nhưng các thầy, các cô cứ nhớ lời nhắn nhủ tha thiết của học sinh: Cô ơi, thầy ơi ở lại với chúng em nhé, khiến họ mấy đêm không ngủ...
|
Băn khoăn, trăn trở, nghĩ rồi, nghĩ nữa, các thầy, các cô vẫn tình nguyện chọn ở lại với vùng đất khó, với các em. Những bài học, những lời dạy dỗ ân cần, các thầy, các cô ảnh hưởng sâu đậm đến các em học sinh, đến người dân ở miền non cao núi thẳm. Đó là bài học giản dị, thiết thực, có tác dụng cụ thể về những điều cao đẹp. Đó là những hạt mầm xanh nảy nở, cho cây lúa thêm bông, cho cà phê thêm hạt...
Khi nói về những người thầy, người cô nơi các điểm trường làng xa xôi, tôi thầm nghĩ, những lời nói hoa mỹ lắm khi trở nên lạc lõng hay nói đúng hơn “khi thanh âm cũng bất lực như lời”. Nhưng chính họ lại là hình ảnh sống động về nghề giáo, về tình nghĩa thầy trò.
Nào đâu chỉ lo mỗi bài giảng, lo xây đắp sáng kiến kinh nghiệm, những mô hình hay phục vụ cho dạy tốt, học tốt, “những anh hùng vô danh” ở các thôn làng gian khó ấy đã nâng đỡ bước chân hết lớp trẻ này lại đến lớp trẻ khác băng qua bao thác ghềnh sự học. Những bữa cơm tươi mà các em thật thà bảo ngon hơn ở nhà được các thầy cô ngày ngày gánh vác. Những bộ áo quần tươm tất các em mặc, những cuốn vở các em viết được các thầy, các cô mua từ chính đồng lương ít ỏi của mỉnh. Những chuyến xe, những chuyến lội bộ băng đèo lội suối vận động đưa các em tới lớp, kẻo ở nhà lâu quên mất con chữ, kẻo thầy cô không gọi, thôi thì ở nhà làm rẫy chớ học hành xa ngái, gian nan…
Giả sử, chỉ giả sử thôi, nếu không có sự đóng góp thầm lặng của những người thầy, người cô ấy, làm sao vùng sâu, vùng xa hôm nay có được hiện tại. Không có cái chữ, bao lớp trẻ lớn lên mãi luẩn quẩn trong tối tăm. Không có cái chữ, cuộc sống của người dân miền non cao núi thẳm sẽ mãi lầm lũi trong đói nghèo, lạc hậu.
Những người thầy, người cô – “những anh hùng vô danh” ấy chẳng có hoa rực rỡ, chẳng có quà sặc sỡ trong ngày lễ của nghề. Nhưng, các thầy, các cô đã lấp lánh reo vui kể về ngày 20/11 ở nơi không hoa, không quà nhưng được các bậc phụ huynh, các em học sinh mang đến một tình cảm chân thành, yêu mến. Món quà lớn của các thầy, các cô không phải là những bó hoa rực rỡ sắc màu, cũng không phải là những món quà mang nặng ý nghĩa vật chất mà chỉ mong sao các em được ăn no, đến lớp đông đủ. Phần thưởng lớn nhất đối với các thầy, các cô là sự tiến bộ hằng ngày của các học trò mình đang dạy hay có thêm nhiều học trò cũ nhờ con chữ của thầy cô mà biết vươn lên thoát ra khỏi nghèo nàn, lạc hậu…
Ngày 20/11, nghĩ về “những anh hùng vô danh”, những người ngày đêm lặng thầm, khiêm nhường và cần mẫn trên bục giảng giữa miền non cao núi thẳm, tôi chỉ biết viết đôi dòng như một lời tri ân.
Nguyên Phúc