Tháng Sáu, mưa, đi và viết
Tháng Sáu, những cơn mưa về với cao nguyên. Những cánh rừng ẩm ướt. Những cung đường ngoằn ngoèo uốn lượn theo những triền dốc, triền núi đẫm nước. Và những chuyến công tác về với vùng sâu, vùng xa như chở nặng thêm những tâm tình.
|
Nghề mà, đi và viết như thành lẽ sống. Không đi, lấy đâu nguồn tư liệu để đưa hơi thở cuộc sống vào bài viết. Không đi làm sao mà gặp được những nhân chứng để phỏng vấn, để trao đổi cho bài viết thêm minh chứng thuyết phục; làm sao gặp được những người tốt việc tốt, dù mới gặp lần đầu mà cảm giác như thân quen lâu lắm rồi... Không viết, lấy bài đâu mà nộp và đồng nghĩa không thực hiện đúng hàng loạt các quy định đi kèm: là định mức, là kế hoạch, là không hoàn thành nhiệm vụ...
Vậy là ngày qua, tháng lại, nhà báo cứ thế mà gắn bó với những chuyến đi. Ngày nắng cũng như ngày mưa. Tháng Sáu – tháng có ngày lễ trọng của những người làm báo – cũng như tháng nào khác. Vẫn cần mẫn những chuyến đi. Vẫn miệt mài bên những trang viết. Mà cho dù đúng ngày lễ kỷ niệm của nghề đấy, nhưng có sự kiện, có hoạt động, cũng chẳng nề hà gì, vẫn đi và viết.
Từ những chuyến đi ấy, những cảm xúc về tình người, tình nghề luôn thắm đượm và thăng hoa. Là đong đầy cảm xúc khi được đến với vùng đất cảnh sắc phong thủy hữu tình; được gặp những con người chân chất bình dị; được lắng nghe những câu chuyện kể vừa gần gũi, đời thường, vừa bình dị mà cao quý, mới nghe chỉ khiến mình muốn học hỏi, làm theo. Là niềm hạnh phúc vô bờ bến khi từ bài viết nho nhỏ của mình được đăng tải đã thay lời muốn nói cho bao người.
Nên có nề hà gì đâu những cơn mưa tháng Sáu. Mưa, có hẹn vẫn đi, có lịch vẫn tới. Chẳng ngại mưa ướt đường lầy. Chẳng quản đường xa cách trở. Tay máy, tay bút, khoác ba lô, xách xe lên và đi. Lắm khi những chuyến đi với những cơn mưa dầm dề tháng Sáu lại ghi dấu những kỷ niệm khó quên. Như tôi đây, chuyện đã lâu, lâu lắm rồi, mà sao vẫn mãi nhớ lần về xã Pờ Ê (huyện Kon Plông) trong cơn mưa dầm tháng Sáu. Men theo con đường đèo uốn lượn, lúc thoai thoải, lúc như dựng đứng, chúng tôi (tôi và một đồng nghiệp nữa) lùng nhùng trong bộ áo mưa mặc vào người, lại thêm một chiếc áo mưa khác trùm ba lô (để bảo vệ máy ảnh, máy tính) chậm rãi lăn bánh như trải lòng tâm tình với mưa tháng Sáu. Mưa vẫn xối xả khiến không gian vắng vẻ, quãng đường lại như thêm xa, thêm khó. Kế hoạch đã xây dựng, lịch đã hẹn, không để cơ sở phải đợi chờ, chúng tôi động viên nhau cứ đi là sẽ đến. Tay vuốt những giọt nước mưa liên tục hắt vào mặt, chúng tôi chậm rãi đi trong cơn mưa tháng Sáu tầm tã của vùng Đông Trường Sơn. Mà đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng. Món quà lớn cho chúng tôi là khi đến nơi, trời vừa tạnh, cán bộ xã, cán bộ thôn, bà con dân làng ai cũng nhiệt tình, niềm nở. Mọi việc thuận lợi, không chỉ hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra, mà còn gặp được những con người chân chất, mộc mạc, nghĩa tình khiến cho chúng tôi thêm thân, thêm thương, như được tiếp thêm sức mạnh cho những chuyến đi và viết.
Đâu mỗi chuyến đi năm đó, còn nhiều, nhiều lắm những chuyến đi trong những mùa mưa của Tây Nguyên. Không từ nan gian khó, không so tính thiệt hơn, tôi vẫn yêu lắm những chuyến đi trong những ngày tháng Sáu tràn đầy hứng khởi của nghề báo. Đi để được trải nghiệm, được hiểu thêm những vùng đất khiến mỗi ai bước chân đến đều như mê hoặc, được yêu thêm những con người nghĩa tình, chân chất, hồn hậu.
Và sau mỗi chuyến đi, chúng tôi lại trải lòng bên những trang viết. Mặc cho những cơn mưa đêm, mặc cho những mệt mỏi cả ngày trời lăn lộn cơ sở, nghề mà, vẫn giở sổ tìm kiếm tư liệu, mở băng ghi âm nghe lại những đoạn phỏng vấn. Rồi lại ngẫm nghĩ, chọn cách dùng từ, chọn cách viết sao cho súc tích, dễ hiểu mà đạt hiệu quả tuyên truyền cao... Có khi bài viết gần xong, đọc lướt qua, cảm thấy không hài lòng lắm, lại đảo đoạn trên xuống dưới, đoạn dưới lên trên, lại cắt bỏ đoạn này, viết thêm đoạn kia... rồi lại đọc, lại chỉnh lại sửa. Nhớ những ngày còn nuôi con nhỏ, à ơi dỗ con ngủ, vượt qua cám dỗ giấc ngủ đẫy đà đang kéo díp cả mắt, quyết vùng dậy mở máy tính, làm bạn với con chữ. Giấc ngủ con chập chờn theo từng trang viết của mẹ. Lắm khi, con thiếu hơi mẹ, lồm cồm bò dậy, ê a khóc, đôi ba lần dỗ dành chẳng xong, đành một tay ẳm con, một tay cọc cạch gõ máy tính, đành cố thôi, sớm mai mẹ phải nộp bài rồi...
Những chuyến đi trong cơn mưa tháng Sáu; những đêm thức cùng với trang viết và cơn mưa ngoài trời cứ rả rích như gắn với nghiệp cầm bút. Nhưng, nghề mà, đã chọn và đã yêu. Hạnh phúc khi từ bài viết của mình thay lời bà con nói lên tâm tư, nguyện vọng gửi tới các cấp, các ngành được quan tâm xem xét giải quyết; vui khi từ những bài báo, những tấm gương người tốt việc tốt được lan tỏa, nhiều người biết đến để học tập, làm theo... Vậy là có nề hà chi, tôi –và bao nhà báo khác - vẫn yêu lắm những chuyến đi và viết trong những cơn mưa tháng Sáu!
Nguyên Phúc