Trang sử vàng đấu tranh lưu huyết
10 năm trước, nhân kỷ niệm 80 năm cuộc đấu tranh lưu huyết, ông Ngô Đức Hiếu - con trai chiến sĩ cộng sản Ngô Đức Đệ đã về Kon Tum, xúc động cùng nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh ôn lại chặng đường cách mạng vẻ vang tại mảnh đất lịch sử gắn liền với một thời tuổi trẻ của cụ thân sinh.
Theo ông Hiếu, ngày còn nhỏ, ông đã xót xa khi được biết một tay của bố mình bị liệt là hậu quả từ việc bị cai ngục nhà lao Kon Tum đánh bằng báng súng, khi cụ phải chịu sự giam cầm tại đó. Càng lớn lên, ông càng hiểu thêm về những tháng năm không thể nào quên trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của cụ. Từng bị tù đày tại ba nhà ngục của chính quyền thực dân, song với cụ Đệ, Ngục Kon Tum nơi đầu tiên cụ bị giam cầm cũng chính là nơi ác liệt, hà khắc nhất.
Bà Vũ Thị Mai - nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh kể: Trong một lần ra Hà Nội tìm hiểu tư liệu lịch sử về Kon Tum, bà đã bắt gặp tại Cục lưu trữ A27 tư liệu về hồ sơ của những người ngã xuống tại Ngục Kon Tum trong cuộc đấu tranh lưu huyết. Đáng chú ý, phần dưới mỗi trang danh sách đều có dòng chú thích (bằng cả tiếng Pháp và tiếng Việt): “Chết trong cuộc bạo loạn tại nhà lao Kon Tum ngày 12/12/1931 do Ngô Đức Đệ cầm đầu”. Đó chính là sự xác thực từ chính quyền thực dân về vai trò lãnh đạo của đồng chí Ngô Đức Đệ - Bí thư Chi bộ đầu tiên được thành lập tại nhà ngục, người đứng đầu tổ chức Đảng đầu tiên của tỉnh Kon Tum.
|
Ngược dòng thời gian, vào ngày 25/9/1930, ngay tại phòng biệt giam, đồng chí Ngô Đức Đệ đã triệu tập một cuộc họp bí mật, tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng, lấy tên là “Chi bộ binh”. Chi bộ gồm 4 đảng viên, do đồng chí Ngô Đức Đệ làm Bí thư, 3 đảng viên gồm đội Thơ, cai Liễu, cai Cừ. Trong đó, đội Thơ (ông Huỳnh Đăng Thơ) chính là đội xếp canh được giao canh giữ tù Đệ và được ông giác ngộ, cảm hóa, trở thành người đảng viên tại chỗ đầu tiên.
Sau một thời gian phải tạm nhượng bộ trước khí thế đấu tranh của tù chính trị, cai ngục Kon Tum trở lại yêu sách, buộc 40 người đi lao động khổ sai ở Đăk Pét lần thứ hai. Sáng 12/12/1931, vừa nghe tin dữ, anh em kéo nhau chạy vào trong nhà lao, đóng chặt cửa lại và đồng thanh hô vang khẩu hiệu: “Phản đối đi Đăk Pét”, “Phản đối chế độ thực dân cai trị”… Khi lính Pháp hỏi: “Tại sao chúng mày không đi?”, người tù mang số 299 Nguyễn Huy Lung dõng dạc lên tiếng: “Chúng tao nhất quyết không đi! Lần trước đi, có 6 tháng mà anh em chúng tao chết hai phần ba. Thà chúng tao chết ở đây còn hơn!…”. Lúc lính Pháp gọi: “Thằng 299 đâu?”, anh em đồng thanh trả lời: “Không có 299”, và tiếp tục “Đả đảo đi Đăk Pét!”. Bất ngờ, tù chính trị Trương Quang Trọng (mang số 303) lao ra cửa, hiên ngang hô: “Nó đây!”. Đạn nổ, máu đào của đồng chí càng thúc giục anh em tù tiến lên. Sự đàn áp dã man của kẻ thù không thể dập tắt ngọn lửa căm hờn nơi những người tù cộng sản. Chỉ trong chốc lát, 8 đồng chí đã ngã xuống cùng nhiều đồng chí khác bị thương.
Trong lao tù tăm tối, người chiến sĩ cộng sản vẫn sáng ngời tinh thần bất diệt. Trở về nơi ghi dấu một thời đấu tranh anh dũng của ông nội mình là cụ Hồ Tùng Mậu cùng các bậc tiền bối, ông Hồ Anh Dũng - nguyên Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam không khỏi lắng lòng cảm phục vì trong cuộc đấu tranh “một mất một còn”, trong tù vẫn ra đời hội thơ “Tao đàn ngục thất”. Bằng chính những lời thơ chân thành của mình, các “chính trị phạm” cùng lan tỏa lòng yêu nước, chí khí cách mạng, tinh thần đấu tranh kiên cường. Tiếng lòng của người tù Hồ Tùng Mậu thể hiện: “Tám mồ liệt sĩ táng cùng nhau/Nấm mới vun thêm, giậu mới rào/Thể phách dẫu vui miền đất trắng/Tinh thần còn tỏ giữa trời cao/Khí xông mất vía phường cai trị/Máu đổ kinh hồn tụi xếp lao/Sớm tối đi về lòng thổn thức/Thấy người nằm đó, nghĩ mình sao?”.
Trong niềm xúc động chân thành cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Kon Tum trong ngày kỷ niệm 80 năm cuộc đấu tranh lưu huyết (12/12/2011), bà Võ Thị Xuân An - con gái tù chính trị Võ Trọng Bành nghẹn ngào với những vần thơ trước hương hồn người cha thân yêu và các đồng chí của cụ: Con được về thăm ngục Kon Tum/Nơi đây ghi dấu những anh hùng/ Đòn roi tra tấn không khuất phục/Chí khí hiên ngang giữ đến cùng/Con đứng bên dòng Đăk Bla/Vẳng nghe trong gió những lời ca/Vần thơ hào sảng Tao đàn ngục/ Làm khiếp bao phen lũ giặc thù/Máu chảy thành sông ngày lưu huyết/Xương trắng bao người lấp hố sâu/80 năm ấy luôn ghi dấu/Trong mỗi tâm hồn thế hệ sau.
Thời gian qua đi, trang sử vàng cuộc đấu tranh lưu huyết cùng những kỷ niệm không quên mỗi khi nhớ về quá khứ đau thương mà anh dũng luôn nhắc nhở chúng ta biết sống bằng niềm ngưỡng vọng, tri ân và trân trọng hơn giá trị của cuộc sống hôm nay. Tinh thần, khí phách của các chiến sĩ Cộng sản năm xưa mãi là ngọn lửa soi đường cho Đảng bộ và nhân dân ta vững tin vượt qua khó khăn, thử thách, tiến bước trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, quê hương giàu mạnh.
Thanh Như