Trời hôm nay trong sáng, đẹp vô cùng
Tôi dạo bước trên phố. Nắng nhuộm vàng trên những mái nhà, sánh như mật. Những ngày này, trên các tuyến đường phố rực một màu cờ đỏ sao vàng mừng Ngày Chiến thắng.
Những ngày cuối tháng Tư, trời xanh ngăn ngặt. Mấy hôm nay, thỉnh thoảng có mưa. Những cơn mưa rào chợt đến chợt đi, có chút luyến tiếc của mùa Xuân và chút oi nồng của mùa hè, nhưng cũng đủ xoa dịu đi những bộn bề, tất bật và bỏng rát trong cuộc mưu sinh.
Tôi dạo bước trên phố, dưới bóng cờ Tổ quốc đang căng gió. Nắng nhuộm vàng trên những mái nhà, sánh như mật. Những ngày này, trên các tuyến đường phố rực một màu cờ đỏ sao vàng mừng Ngày Chiến thắng.
Đi dưới cờ Tổ quốc, tôi như thấy những bước chân thần tốc của cha anh mình từ những cánh rừng xốc tới giải phóng Kon Tum trong Chiến dịch Tây Nguyên mùa Xuân năm 1975.
Bỗng như đâu đó có ai đang ngân nga những câu thơ của đồng chí Lê Đức Thọ trong bài “Trận thắng cuối cùng” viết ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 2/5/1975: “…Giấc mơ Bác đã trở thành hiện thực/Lúc này đây Bác ngủ hẳn yên lòng/Trời hôm nay, trong sáng, đẹp vô cùng…”.
|
Giữa dòng người tấp nập, tôi thoáng thấy một dáng người hơi quen trong bộ quân phục đã bạc màu theo thời gian đang thong dong đi dưới bóng cờ bay. Khi ông đi vào cổng Nghĩa trang liệt sĩ thì tôi đã nhận ra bác cựu chiến binh gần nhà.
Cách đây 47 năm, ngày 16/3/1975, trong đội hình Trung đoàn bộ binh 9 (Sư đoàn 968) tiến vào thị xã Kon Tum có ông, một chiến sĩ trẻ.
Do điều kiện công việc, tôi mới gặp ông vài lần nhưng qua những lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy mà tôi biết rằng, trong chiến dịch Tây Nguyên, đơn vụ ông được tăng cường phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh giải phóng thị xã Kon Tum.
Ngày 7/3, cuộc tiến công giải phóng thị xã Kon Tum bắt đầu. Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia gồm 2 tiểu đoàn bộ binh, 4 đại đội độc lập (3 đại đội pháo binh và 1 đại đội công binh), 6 đại đội của huyện, 2 đại đội thị xã, 1 đại đội an ninh vũ trang, 200 du kích của các xã.
Sau 10 ngày tấn công liên tục, ngày 16/3/1975, ta đã đánh chiếm các khu vực quan trọng trong nội ô và giải phóng hoàn toàn thị xã Kon Tum. Lực lượng trên hướng Đông Nam thị xã tiếp tục tấn công, giải phóng quận Đăk Tô (lưu vong) trong ngày 17/3.
Sau đó, đơn vị ông thần tốc tiến xuống Pleiku, sau đó đánh hạ hàng loạt căn cứ địch, như Mang Giang, An Khê, Bình Khê (dọc đường 19), tiến xuống đồng bằng tham gia giải phóng Bình Định, Phù Cát, Quy Nhơn, Cam Ranh...
Ông nói, đời ông, đời con cháu ông đều có duyên với mảnh đất này. Cả quãng đời binh nghiệp dài dằng dặc của mình, phần lớn thời gian ông chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, bị thương trong trận Đăk Tô-Tân Cảnh; tham gia giải phóng Kon Tum.
Rồi đến đứa con trai, dù không theo bước ông vào quân ngũ, nhưng học Công an, ra trường được điều về Kon Tum công tác; lấy vợ, sinh con.
Khi ông nghỉ hưu, con trai năn nỉ mãi, thế là ông theo nó trở lại Kon Tum, nơi ông từng hiến dâng một phần máu thịt của mình.
Ngày trở lại, việc đầu tiên là ông đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ. Ông xúc động vô cùng khi được thắp nén nhang thơm lên phần mộ của đồng đội. Càng xúc động hơn khi thấy nơi đồng đội yên nghỉ được chăm sóc chu đáo.
Từ đó, nhiều năm nay, ông đều đặn đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ vào Ngày Chiến thắng.
Thỉnh thoảng, ông cùng các cháu học sinh của một trường Tiểu học gần đó làm vệ sinh, quét dọn nghĩa trang, lau bia mộ, trồng hoa.
Ông hướng dẫn các cháu thắp nhang trên từng ngôi mộ. Trong những trận đánh ác liệt, bao nhiêu đồng đội của ông đã ngã xuống; nhiều người đã được đón về quê hương; nhưng cũng còn không ít người, vì nhiều lý do, còn ở lại đây, yên nghỉ giữa nắng gió cao nguyên, được người dân nơi đây chăm sóc, nhang khói bằng lòng thành kính, biết ơn.
Vừa nhổ cỏ, vừa lắng nghe các cháu líu ríu trò chuyện, tự đáy lòng, ông cảm thấy Nghĩa trang liệt sĩ như một điểm hội tụ lòng tri ân của toàn dân. Và mai này, khi những cô bé, cậu bé này lớn lên, lòng biết ơn và tri ân vẫn không phai nhạt.
Thế hệ nối tiếp những thế hệ, lòng biết ơn những người ngã xuống vì Tổ quốc đã "thấm đều" qua từng thế hệ và sẽ nối dài mãi trong mỗi con người, mỗi gia đình.
Lịch sử quê hương Kon Tum cũng được viết tiếp thêm những trang mới, từ những bàn tay nhổ cỏ, thắp nhang trên mộ liệt sĩ hôm nay.
Thỉnh thoảng, ông sẽ tới Nghĩa trang liệt sĩ để gặp gỡ những người từ xa tìm đến viếng mộ người thân. Ông thăm hỏi, chuyện trò, với hy vọng biết đâu trong số họ sẽ có thân nhân của đồng đội mình.
Ngày Chiến thắng, bên cạnh niềm vui, còn có lòng thương nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Họ luôn sống mãi trong lòng mọi người.
Và tôi nhớ mãi lời nói của ông: Ngày Chiến thắng cũng là lúc thích hợp nhất để mỗi người Việt Nam ta nhìn lại những gì mình đã trải qua, đã làm được và cũng là lúc cân nhắc xem mỗi người và mọi người có thể làm gì để cuộc sống tốt hơn.
Thành Hưng