Vươn lên bằng chính sức mình
Từ yêu thích việc làm bạn với tre nứa đến lấy đan lát làm công việc mưu sinh hằng ngày là cả chặng đường dài đầy ý nghĩa đối với chàng trai khuyết tật A Gyen ở làng Kon K’tu, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum.
Nằm ở cuối làng Kon K’tu, nhà A Gyen nhỏ bé, khiêm nhường như chính chủ nhân của nó. Ông bố đông con không giấu được niềm vui bởi dù dịch bệnh Covid-19 gây bao khó khăn, anh may mắn còn công việc “đều tay”, làm ra đến đâu, có người chờ sẵn để lấy đến đó. Bà con trong làng và người ở xa vẫn luôn dành cho anh sự khâm phục và ngưỡng mộ chân thành.
Không phục sao được khi công việc đan lát xưa giờ tưởng như chỉ thuộc về những người đàn ông khéo léo, giỏi giang, nay lại được thành thục bởi một người đàn ông chẳng may đã bị teo, liệt tay chân vì sốt bại liệt từ nhỏ như A Gyen. Chân tay teo, liệt khiến người xô lệch, gầy yếu, đến đi lại cũng khó khăn, nói gì đến sức vóc để đi rừng, làm rẫy nên 14 - 15 tuổi, A Gyen đã tập quen với đan lát.
Ngày ấy, vì mặc cảm khuyết tật nên A Gyen luôn e dè, sợ sệt trong việc gần gũi, theo học các nghệ nhân lão luyện trong làng. Cậu thường để ý quan sát, rồi lặng lẽ tập luyện. Một lần chưa được thì hai lần, ba lần... Một lần chưa xong thì làm lại hai lần, ba lần…, đến khi làm được mới chịu”- A Gyen kể.
|
A Gyen thấy vui vì nhờ đan lát mà ngày trước, anh có thể đỡ đần mẹ có thêm cái ăn cái mặc cho gia đình và sau này, cũng chính đan lát giúp anh gánh vác cùng vợ chăm lo cho con cái.
Không nhanh nhạy bằng người lành lặn, A Gyen chọn cách chậm rãi, nhẩn nha, cẩn thận với từng đường nan, mũi nẹp. Các đồ dùng vật dụng từ chiếc rổ cái rá, cái nia cái sàng đến chiếc giỏ, chiếc gùi đều bền chắc, được bà con ưng ý.
Làm nhiều, song say sưa và hứng thú nhất với A Gyen luôn là đan gùi. Gùi của người Ba Na phổ biến và thông dụng là gùi “ro”- là loại gùi thưa, cao, dùng để đựng những chiếc bầu khô chứa nước giọt phục vụ sinh hoạt hằng ngày, hay đựng củi, đựng bắp, mì… từ rẫy về. Gùi “reo” là loại gùi “kín” được đan bằng nan dày, để đựng cơm, đựng rau, đựng các đồ đạc thường dùng. Sản phẩm độc đáo nhất được A Gyen làm ra là “xơ ka” - loại gùi dành cho đàn ông, mang sau lưng để đi rừng đi rẫy - chứa đựng những nét tinh hoa nghề đan lát tre nứa của người Ba Na và các DTTS Bắc Tây Nguyên. Tuy vậy, đã khá lâu rồi, A Gyen chưa có dịp đan lại, vì gùi này được đan chủ yếu bằng dây mây và cật lồ ô, mất rất nhiều công sức, thời gian.
Ông A Đưn – Trưởng thôn Kon K’tu cho biết: Lâu nay, cồng chiêng - xoang, dệt thổ cẩm, làm nhạc cụ dân tộc vẫn được người làng lưu giữ, trao truyền, song đan lát tre nứa thực sự đã dần mai một. Cũng may, làng còn có A Gyen.
Làng du lịch cộng đồng Kon K’tu trước khi bị ảnh hưởng bởi Covid-19 thường đón khách gần khách xa tới tham quan, trải nghiệm. Hình ảnh người đàn ông khuyết tật gầy gò ngồi miệt mài ngồi đan gùi đan giỏ đã trở nên quen thuộc, để lại niềm cảm mến, ngưỡng mộ cho bao người.
Dạo trước, gùi, rổ, nia, sàng… do A Gyen làm ra không chỉ phục vụ bà con trong làng, mà còn được nhờ gửi bán tại quầy hàng lưu niệm trong thành phố Kon Tum. Giá bán không cao, song với “đầu ra” đều đặn, nên gia đình có thu nhập khá ổn định để trang trải sinh hoạt hàng ngày. Thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm nên không còn gửi bán tại đây được khiến A Gyen lo lắng. Tuy vậy, rất may là những tháng gần đây, được sự giúp đỡ của anh em, bà con, A Gyen vẫn có thể gửi sang các làng đồng bào Ba Na lận cận của thành phố Kon Tum, huyện Kon Rẫy. Các gia đình ở làng Kon Hrầm (xã Đăk Tờ Re), làng Kon Sơ Lăk (xã Đăk Ruồng) để bán.
Trời về chiều, gió xào xạc bên hàng tre bên bờ sông Đăk Bla lững lờ dòng trôi, A Gyen nhẩn nha chuốt lại từng sợi nan đã chẻ sẵn. Công việc hằng ngày của anh vẫn thế, không kể sớm, chiều, có khi buổi tối mà cần thì cũng không đành lòng đi ngủ sớm.
Vươn lên bằng chính sức mình, A Gyen tự hào khi vẫn còn gắn bó với nghề thủ công truyền thống của ông bà. Đan lát dù chưa giúp gia đình nhanh chóng thoát nghèo, song anh tin cố gắng của mình đã nâng đỡ mái ấm gia đình, nuôi các con dần lớn khôn để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cha mẹ trong một ngày không xa.
NGHĨA HÀ