Đi ngang qua cánh đồng lúa đang kỳ ngậm sữa trà bông, tôi cố ý chầm chậm, chầm chậm lại như để được cảm nhận lâu hơn, tận hưởng lâu hơn hương lúa. Hương thơm đồng nội dịu nhẹ. Hương thơm của ký ức thân thương gắn bó với tuổi thơ của những người sinh ra, lớn lên từ đất quê ruộng làng, từ những bữa cơm thấm đẫm những giọt mồ hôi một thuở.
Khi nhìn dân làng Kon Rơ Wang, đủ già trẻ, lớn bé, nam nữ, đứng nghiêm chào cờ Tổ quốc dưới mái nhà rông, trong tôi trào dâng niềm tự hào và xúc động. Lẫn trong gió tháng Ba lồng lộng thổi, tôi như nghe tiếng Tổ quốc đang gọi tên mình.
Trong sự trầm mặc của núi đồi, giữa đại ngàn biên cương, nơi chỉ nghe nói thôi, người ta đã nghĩ đến xa xôi, hoang vắng, có những con người vẫn luôn thao thức vì sự bình yên của quê hương, đất nước.
Vừa xuýt xoa vì rét, tôi vừa mở cánh cửa tủ lấy chiếc áo len đã giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng như đợi mùa Đông năm sau. Tháng Hai rồi mà rét thật. Đúng là “Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân”, rét đợt nào ra hẳn đợt đó, Cũng gió ầm ào, thổi thốc qua mái nhà, qua hàng cây trước ngõ. Cũng rét tê tái khiến chiếc khăn len choàng trên vai thoáng chút hững hờ, khiến cho lòng bao người như man mác.
Những ngày qua, không khó để bắt gặp những tà áo dài với đủ sắc màu hiện diện trong các cơ quan, công sở, trên đường phố. Đây là hành động thể hiện tình yêu, niềm tự hào đối với tà áo dài Việt Nam của mỗi người phụ nữ trong Tuần lễ áo dài.
Đêm nay, có người chong đèn ngồi lật những trang sổ tay đã úa vàng, bồi hồi đọc từng dòng thơ đã nhòe theo năm tháng mà bần thần. “Tháng Ba về mưa phùn lất phất rơi/ Em ra đi không nói lời từ giã/Hoa bưởi rơi trắng sân nhà lã chã/Nỗi sầu vương nhuộm tím cả hoa xoan”.
Sáng nay, hai chị em nói chuyện với nhau qua ứng dụng zalo call. Thấy nó lúi húi nhặt rau chuẩn bị cho bữa trưa, chị chợt nói “ước gì giờ được ăn bữa cơm của má nấu ha”. Cơm của má! Nó dừng tay, nghĩ ngợi một chút và thấy nhớ da diết mâm cơm nơi quê nhà.
Điện thoại đổ chuông. Anh bạn là bác sĩ, công tác ở một trung tâm y tế huyện mời đến nhà dự “bữa cơm thân mật”, gọi là mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đây là việc làm được anh duy trì nhiều năm nay.
Hắn đứng trước cánh cổng sắt khép hờ, phủ kín hoa giấy đang độ mãn khai, trông xa cứ như một quầng lửa đỏ, ngập ngừng nửa muốn đẩy cánh cổng bước vào nửa không.
Về đêm và sáng sớm tiết trời lành lạnh, nó thường húng hắng ho. Một sáng người bạn chợt dúi vào tay một thứ. Gì vậy? Nó hỏi. Dầu cù là đó, xức vào cho ấm. Nó ngỡ ngàng. Đã lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy hộp dầu gắn với bao ký ức tuổi thơ không thể nào quên.
Những khi không nhiều bận rộn, tôi lại một mình rong ruổi qua từng con phố, góc làng. Kon Tum, nơi tôi sống sắp tròn bốn thập kỷ, sao đi hoài chưa muốn dừng, chưa thấy mỏi bước chân?!
“Em không về xứ Nẫu đâu anh/Dẫu sóng Quy Nhơn vỗ về thao thức/Em không thể yêu khi mười sáu tuổi/Phượng rực hồng năm tháng ấy còn xa…”. Vô tình mở lại tờ báo cũ, đọc lại thơ mình ở tuổi trăng tròn, trong tôi lại lâng lâng cảm xúc về sắc màu tình yêu thuở học trò, cái thuở tưởng chừng chỉ biết học hành thâu đêm, vậy mà cũng nhấn nhá thơ với thẩn.
Trong dịp đến thăm làng Kép Ram (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum), chúng tôi được thưởng thức món gỏi lá mì đặc trưng của người Gia Rai tại đây. Món ăn dân dã, đậm hương vị núi rừng làm chúng tôi nhớ mãi.