Vừa thức dậy, tôi vẫn nguyên chiếc áo cộc tay mở cánh cửa phòng bước ra thềm nhà hưởng chút nắng xuân. Mới sớm thôi mà màu vàng của nắng đã tỏa đều khắp không gian. Trong màn sương dịu nhẹ buổi sớm ngày xuân, cảm giác như nắng vắt qua thềm, nắng chiếu thành luồng xiên trên từng mái nhà, từng cành hoa, ngọn cỏ, nắng trải đều dọc theo hàng cây trên phố rồi miên man ra cánh đồng lúa đang mơn mởn xanh thì con gái ngoài xa kia.
Có ai đó từng nói với hắn rằng “người Kon Tum” không nhất thiết phải là người sinh ra tại Kon Tum. Chỉ cần sống ở Kon Tum đủ lâu, yêu Kon Tum đủ sâu, là sẽ thành người Kon Tum mà thôi.
Mặc dù không sinh ra ở Kon Tum nhưng đến nay, tôi đã có 16 năm sinh sống và làm việc tại mảnh đất Bắc Tây Nguyên đầy nắng, gió này. Với tôi, Kon Tum chính là quê hương thứ hai.
Bên cạnh truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, những nét văn hóa độc đáo riêng có, Kon Tum còn gây ấn tượng với bất cứ ai đặt chân tới đây bởi sự gần gũi, chân thành, mến khách của người dân.
Làng Rek năm nay mùa mưa đến thất thường, cuối năm rồi mà những cơn mưa rừng lúc ào ào như thác đổ, khi rả rích kéo dài làm cho đêm rừng càng thêm ảo não. Ngoài thung Vuk, côn trùng thi nhau hòa tấu bản giao hưởng đồng quê. Thỉnh thoảng trong rừng Sa Ka, một vài con mang tác tác gọi bạn tình làm cho đêm làng Rek càng thêm huyền bí.
Trải qua bao biến thiên của tự nhiên và lịch sử vùng đất “Làng Hồ”, dòng sông Đăk Bla vẫn miệt mài chảy đưa nước về tưới tắm cho ruộng đồng phì nhiêu thành phố Kon Tum và tích nước cho thủy điện Ia Ly để tạo ra nguồn điện, góp phần cho sự phát triển của đất nước hôm nay và mai sau.
Vậy là một mùa Xuân đã đến, ngoài trời gió đã bắt đầu se lạnh, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc. Tạm gác lại bao trăn trở, tiếc nuối của năm cũ để chào đón mùa Xuân mới. Hy vọng, ước mơ, dự định bắt đầu gửi vào mùa Xuân.
Đã có lúc tôi giận dỗi mà rằng, Tết này sẽ đóng cửa ở trong nhà, không đi đâu cả. Ấy là vì nắng cứ chói chang, nóng muốn tan vàng nứt đá, đi ngoài đường một lúc mắt cứ hoa lên. Ở nhà là phải.
Chiều xuân, vượt qua những cung đường đèo lưng chừng trời, qua những hàng cây đào đậu - hoa xuân của làng - khẳng khiu khoe sắc hồng, tôi về với ngôi làng nằm trong lòng thung. Bên bếp lửa nồng ấm, bên những con người mới đầu rụt rè, ngại ngần mà chuyện trò rồi mới thấy hồn hậu, chân chất, nồng nàn, quý khách vô cùng như xua tan đi cái giá lạnh của vùng cao những những ngày cuối năm.
Cùng từ hạt nếp, lá xanh, bánh coat hay răng bừa đều được làm ra nhờ đôi bàn tay tần tảo, siêng năng của mẹ, của bà. Mộc mạc vậy thôi, mà luôn gửi trọn yêu thương, gần gũi. Dù có đi đâu, lòng vẫn nhớ hoài!
Một năm mới bắt đầu bằng những điều ấm áp. Những lời chúc tốt đẹp, những bữa cơm quây quần đậm hương vị tình thân sẽ là động lực để mỗi người con xa quê tiếp tục nỗ lực, cố gắng làm ăn trong năm tới, để mỗi mùa Xuân đều có thể đoàn viên cùng gia đình.
Như mọi ngày, tôi được các chú chim ríu rít gọi dậy đón những tia nắng đầu tiên trong ngày đầu Xuân. Mở toang cánh cửa ngắm những nụ hoa mai e ấp đang bung lụa khoe sắc mà thấy khóe mắt cay cay- mồng 1 Tết mình rồi đây sao?
Tôi cho là, với mỗi người con xa quê, không có gì gợi nhớ nhiều bằng một tiếng “Tết”. Và cũng không có gì để ta gom nhiều nỗi nhớ vào đó như một tiếng “Tết” ấy.
Mèo là linh thú đứng thứ tư trong lịch Can Chi 12 con giáp của Việt Nam, và cũng là một trong bảy loài vật thường được con người nuôi, gần gũi với con người nhất. Xuân Quý Mão đến, bàn luận một chút về con giáp này trong văn hóa Việt Nam cũng lý thú lắm thay.
Một mùa Xuân mới đang về, tôi lại mong ngóng được cầm tờ báo xuân, để thưởng thức “ăn món ăn tinh thần” mà những người làm báo gửi tới bạn đọc khắp đất nước, việc này đã trở thành thông lệ hằng năm, mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông), tôi đều mang một cảm xúc mới. Lần đầu là niềm hân hoan khi cùng dân làng đón Tết nơi ở mới (2021), lần tiếp theo là được “thở phào” khi Tu Thó vẫn bình yên sau trận bão Noru (2022), còn lần này là sự hào hứng, bất ngờ khi chứng kiến bà con Tu Thó liên kết làm du lịch.