Dù năm nay tôi đã hơn 50 tuổi, nhưng với mẹ, tôi vẫn như một đứa trẻ. Mẹ vẫn luôn ân cần, hỏi han, chăm lo cho tôi như ngày bé. Mỗi khi được về bên mẹ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc bởi mình may mắn vẫn còn có mẹ ở trên đời.
Tôi cứ bâng khuâng mãi khi thấy mấy người phụ nữ chậm rãi cõng gùi từ dưới bãi sông lên đường Bạch Đằng. Chiều thở phập phồng trên mặt nước Đăk Bla. Những tia nắng cuối cùng đã hắt lên không gian, làm cho bóng gùi, bóng lưng đổ dài trên đường.
Với gia đình tôi, ngày 30/4/1975 là ngày của mất mát, nhưng cũng là ngày được sống, đoàn tụ và được yêu thương- Hùng xoay xoay ly nước trên tay, xúc động nói.
Mới chớm hè mà tiếng ve đã râm ran trên những tàng cây bên đường. Dù đã xa lâu rồi tuổi học sinh ngày hai buổi đến trường, nhưng mỗi khi nghe tiếng ve gọi hè, lòng tôi lại rộn rã.
Một năm sau khi bà ngoại qua đời, Y Hân vẫn chưa quen được với gian nhà chồ vắng bóng người lụm cụm ngồi dệt và tiếng con thoi đập vào khung gỗ lách cách.
Nhân nói về chuyện sách vở, bạn cười xòa bảo: “Ôi dào, thời đại này có bao nhiêu cái hấp dẫn, ai đâu còn tặng sách hay ngồi hàng giờ một chỗ để mà đọc sách”. Tôi khựng người lại ngẫm về ý kiến của bạn và rồi không hoàn toàn nghĩ như thế. Bởi với bất kỳ ai, một cuốn sách hay, dù ờ thời đại nào, cũng có sức hấp dẫn và mang lại nhiều giá trị, ý nghĩa to lớn!
Màn đêm buông xuống. Bên hiên nhà, những giọt mưa tí tách rơi. Cu Tí nằm trong lòng bà ngoại, đôi mắt lim dim nghe bà kể chuyện cổ tích, rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
Qua Giêng là mùa dọn rẫy. Năm ấy, đến lượt tỉa lúa. Trời nắng to nên chỉ hai “cữ” hong phơi, mẹ đã hài lòng cất lúa lại trong cái teo, chờ ngày xuống giống. Vài đám rẫy cũ - đám gần nhà, đám xa đồng - mỗi năm một vụ trồng tỉa, luân phiên bắp, mì, khoai, lúa. Ngày ấy, rẫy được dọn xong, cho dù chọn loại cây nào để trồng, thì trước hết cũng được cuốc lên một lượt. Cái cuốc của cha chuyên dành cuốc đất, lưỡi to và bén ngọt. Mỗi nhát khỏe khoắn bập sâu là vồng lên một tảng màu nâu sậm. Đất đã thục, mùa trước cũng mới qua chưa lâu nên không phải là thử thách khó khăn dưới đôi tay gân guốc.
Mới sáng sớm mà ông Bình đã đứng ngồi không yên, hết đi ra lại đi vào. Bà vợ đang mải kiểm tra thúng gạo nếp bên hè cũng phải bực mình gắt: Ông có thể ngồi lại một chút được không. Làm gì mà đi qua đi lại chóng cả mặt như thế?
Cuối cùng cũng tới được làng của A Miên. Đồng hồ chỉ 7 giờ tối. Tôi như lả đi sau mấy tiếng đồng hồ đánh vật với con đường dốc lên dốc xuống thăm thẳm; tay chân, mặt mũi tê cóng bởi những cơn gió lạnh băng xộc ra từ hẻm núi sâu.
Đi qua những ngày nắng, tôi luôn thấy nhớ những ngày mưa, cùng mùi hương đã theo tôi từ thơ bé đến tận bây giờ, và có lẽ mãi mãi về sau sẽ không thể nào quên. Đó là hương dầu tràm.
Sau buổi chiều nắng gắt, cái nắng gắt đến khó chịu, trời phía núi bắt đầu tối sầm. Gió về thổi xao xác qua làng kéo theo hơi nước mát rượi. Những chiếc lá vàng trên cây lìa cành bay lả tả trước sân. Cánh cửa sổ phòng ngoại đang mở rộng đón chút gió bỗng dập mạnh. Gió mỗi lúc mỗi thêm mạnh. Con đường chạy qua trước nhà bụi tung mù mịt. Đàn gà con đang mải mê chạy nhảy vội vàng theo gà mẹ xù lông phía trước mà đôi mắt nhỏ xinh ngơ ngác chẳng hiểu sao lại bị mẹ thúc giục. Những chú chim nhỏ chấp chới trong gió, dáo dác tìm về tổ. Còn đám trẻ trong xóm đang tụ tập nghịch ngợm đủ trò dưới gốc cây nhãn bên đường vội vàng chia tay, ai về nhà nấy.
“Sao cứ lấy áo quần phơi xong mẹ hay hít hà ngửi vậy”? “Mẹ ngửi mùi nắng còn vương trên áo quần đó con”. “Ơ, nắng mà cũng có mùi hả mẹ”? Câu hỏi của cu con bất giác khiến mẹ như khựng lại. Nắng mà cũng có mùi?
Thời gian qua, dư luận không khỏi bức xúc trước tình trạng các doanh nghiệp, cá nhân mượn danh sâm Ngọc Linh để trục lợi. Có doanh nghiệp thì công bố khống diện tích trồng sâm, có cá nhân thì rao bán sâm theo kiểu bao nhiêu cũng có, khi nào cũng có, thậm chí cả khi sâm đang thời kỳ rụng lá nhưng sâm được rao bán lá vẫn xanh tươi mơn mởn.
Đến với thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo (huyện Đăk Hà), một trong những thứ khiến tôi không thể quên chính là hương rượu nếp cẩm men lá của bà con dân tộc Xơ Đăng nơi đây.