• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Tổ chức Festival sâm Ngọc Linh định kỳ    Tuyển dụng 166 chỉ tiêu công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023    Hội nghị giao ban khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy    Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI    Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến quý III năm 2023   

Đất & Người Kon Tum

Ấn tượng thác Hang Dơi

12/11/2019 06:04

Chư Mom Ray có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, đặc biệt là các thác nước hùng vĩ và thơ mộng trong rừng nguyên sinh. Sau các chuyến đi khám phá thác Bảy Tầng, thác Khỉ, thác Nàng Tiên, lần này, tôi quyết định đến thác Hang Dơi nằm sâu trong Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Tranh thủ thời điểm giao mùa, thời tiết không quá ẩm ướt và các suối nước chưa cạn kiệt, tôi quyết định lên đường khám phá thác nước Hang Dơi trong Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Chuyến đi của tôi được Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tạo điều kiện, cử cán bộ và mời các hộ nhận khoán bảo vệ vườn theo cùng để vừa đi tuần tra, vừa giới thiệu thác nước. 

Đợi mặt trời lên, nắng ấm, gần 9h sáng, tôi có mặt tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy như đã hẹn. Lúc này, cán bộ, nhân viên và các hộ nhận khoán thôn Nhơn Bình trong chuyến đi có mặt đông đủ tại Trạm. Từ Trạm, chúng tôi đi xe gắn máy theo hướng xã Rờ Kơi và rẽ vào đường mòn men theo nương rẫy cao su, cà phê... của dân ở vùng đệm. Gửi xe tại nương rẫy cà phê, chúng tôi đi trên lối mòn nhỏ vào rừng.

Khu vực rừng gần nương rẫy là rừng cây hỗn giao, trong đó có nhiều tre nứa. Nhân viên vườn và các hộ nhận khoán đi ủng, còn tôi đi dép rọ để nhẹ chân và tiện khi lội suối. Đi rừng ngược theo đường mòn hơn 1km, chúng tôi gặp một con suối nhỏ cắt ngang. Không men theo suối vì rừng rậm khó đi, đoàn lội ngược suối để đến thác Hang Dơi.

Thác Hang Dơi. Ảnh: VN

 

Suối có nhiều đá. Nước suối khi róc rách chảy, lúc tuôn ào ào. Tiếng nước suối, tiếng các loại chim rừng đua nhau hót như tặng khách, khiến ai nấy đều phấn khích trên đường lên thác.

Nước suối không nhiều. Đi dưới lòng suối, nhưng thật ra nhiều đoạn chúng tôi chỉ đi trên đá, nước chảy dưới đá. Dọc theo suối, ở khu vực này có rất nhiều cây đoát. Ít ở nơi nào trên địa bàn tỉnh tôi thấy có nhiều cây đoát như dọc theo các con suối ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Chợt nghĩ, mai này khi điều kiện cho phép mở các tuyến tham quan các thắng cảnh thác nước, hang động hay chinh phục đỉnh cao Chư Mom Ray, việc khai thác và cung cấp rượu đoát bổ dưỡng cho du khách sẽ là một trong những sản phẩm tạo nên sự khác biệt, thu hút mạnh du khách muôn phương.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, vừa ngắm cảnh. Gần 12h trưa, chúng tôi đến được thác nước Hang Dơi.

Ở khu vực thác, đá chia làm nhiều tầng bậc và khá quang đãng vì không có cây cối lớn. Ở tầng thứ ba (tính từ dưới lên), thác nước dựng đứng. Nước như từ trên trời buông xuống trắng xóa một góc rừng.

Trên tầng thứ ba này vẫn còn một hai tầng bậc thác nữa mà chúng tôi không ai có thể lên hết được. Ngước mắt nhìn lên, mây trắng nhởn nhơ đầu thác.

Thấy tôi đưa mắt tìm Hang Dơi, Nguyễn Văn Đoàn – Tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng nói: Phải men theo thác nước leo lên cao nữa mới đến được hang dơi.

Tuy nhiên, tôi tự lượng sức mình không thể leo lên được. Đứng tần ngần mãi, tôi đưa mắt tìm hướng đi khác và cũng thử sức leo lên, nhưng không thành công.

Trong lúc loay hoay ở sườn thác, tôi bắt gặp một loài cây rừng thân mềm cao khoảng 10cm nhưng có sức sống kỳ lạ, mọc ở vách đá dựng đứng và nở hoa màu tím giữa làn nước bung trắng xóa. Tuy nhiên, phải nhìn kỹ giữa làn nước bung trắng xóa mới thấy loài hoa có sức sống, sức chịu đựng kỳ diệu này.

Hoa lan đá tại Hang Dơi. Ảnh: VN

 

Ngắm hoa và thác nước thỏa thích, tôi đi xuống suối và theo lòng suối để tìm đường khác lên thác. Một cảnh tượng kỳ vĩ lại hiện ra, lòng suối lúc này là đường hầm dài sâu hun hút, hai bên là vách núi đá thẳng băng và dựng đứng như từng được thanh gươm thần chẻ ra trong các câu chuyện thần thoại.

Trong đường hầm lại có bậc thang đường hầm cao khoảng 2,5 - 3m. Ngay tại bậc thang đường hầm có mấy cây gỗ to như cột nhà cắm dọc xuống. Lõi gỗ rêu ướt, trơn trợt, tôi không thể leo lên trên.

Đứng dưới đường hầm ngó lên, tôi gặp Nguyễn Văn Đoàn và A Cách (hộ nhận khoán) từ Hang Dơi leo xuống vách đá để xuống đường hầm. Thở hổn hển, nhưng A Cách và Nguyễn Văn Đoàn – các “chiến binh” giỏi leo núi và đi rừng không ngớt lời khen hang dơi đẹp, có nhiều dơi và động viên tôi leo lên chụp hình.

Bám vách núi, tôi cố leo lên bậc thang đường hầm nhưng không tài nào leo được nên đành đưa túi máy ảnh cho Nguyễn Văn Đoàn và A Cách leo lên chụp ảnh khu vực Hang Dơi. Lúc này, tôi mới thật sự thấy được sự bất lực của mình trước tuổi tác.

Theo những hình ảnh do Nguyễn Văn Đoàn ghi lại, Hang Dơi là một mỏm đá núi cao và khá hiểm trở. Trong hang có hàng ngàn con dơi. Khi người leo lên, dơi bay ra loạn xạ. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Đoàn vẫn còn kịp ghi lại hình ảnh vài con dơi bay ra từ hang động. Ở khu vực hang động, có nhiều cây lồ ô dựng dọc theo vách đá đã khô. Điều đó chứng tỏ, trước có người từng khám phá Hang Dơi.

Điều bất ngờ nữa là ở khu vực gần hang động, có một loài lan sống ở vách đá ẩm ướt người dân gọi là lan đá. Lan đá có hoa màu phớt hồng như cánh bướm khá đẹp. Đường hầm, cảnh động hang đá và lan nở đẹp như cảnh tiên.

Thác Hang Dơi là một thắng cảnh đẹp. Tuy nhiên, chỉ có những “chiến binh” chuyên đi rừng và còn trẻ, khoẻ mới có đủ sức chinh phục được thác Hang Dơi.

Ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray khẳng định, thác Hang Dơi và đường hầm bằng đá lòng suối ở gần khu vực thác Hang Dơi là một trong những thắng cảnh đẹp trong vườn. Tuy nhiên, tuyến du lịch này khá mạo hiểm, hơn nữa trong điều kiện chưa cho phép, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray chưa có ý định đưa vào khai thác du lịch.

“Khi nào hội đủ các điều kiện, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray sẽ tính đến chuyện khai thác thác Hang Dơi và đường hầm khu vực thác Hang Dơi để phát triển du lịch”- ông Đào Xuân Thủy chia sẻ.

Văn Nhiên

   

Các tin khác

  • Độc đáo món lá mì của người Gié - Triêng
  • Đặc sắc văn hóa truyền thống của người Brâu
  • A Par - nghệ nhân đa tài
  • Nghệ nhân ưu tú nỗ lực truyền dạy cồng chiêng
  • Đưa thanh âm đại ngàn đi xa
  • Giữ gìn nhạc cụ truyền thống của các DTTS
  • “Thổi hồn” cho nhạc cụ truyền thống
  • Nghệ nhân Ba Na tích cực bảo tồn văn hóa cồng chiêng
  • Nghệ nhân giữ nghề rèn ở Đăk Pne
  • Kỹ năng chỉnh chiêng của đồng bào các DTTS
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Học sinh hút thuốc lá điện tử, hiểm họa khôn lường
  • Cần xem xét tính nghiêm minh của một bản án
  • Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết
  • Để mỗi người dân là một “cột mốc sống”
  • Người giữ nghề đan ở làng Lê Văng
  • Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn
  • Cần sửa chữa ngã ba đường Yết Kiêu- Đào Duy Từ
  • Tổ chức Festival sâm Ngọc Linh định kỳ

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Người giữ nghề đan ở làng Lê Văng
  • “Lộc rừng”- Ngũ vị tử
  • Chùm ảnh: Điểm đến du lịch huyện Đăk Glei
  • Gìn giữ văn hóa truyền thống

Đất & Người Kon Tum

  • Độc đáo món lá mì của người Gié - Triêng
  • Không chỉ nổi bật với những làn điệu cồng chiêng, trang phục thổ cẩm có nhiều nét riêng, mà người Gié - Triêng (huyện Đăk Glei) còn có ẩm thực hết sức độc đáo, đậm đà hương vị được chế biến từ lá mì. Món ăn dân dã này luôn có sức hấp dẫn, có thể làm say mê với bất kỳ thực khách nào khi có dịp thưởng thức.
  • Đặc sắc văn hóa truyền thống của người Brâu
  • A Par - nghệ nhân đa tài
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Tổng Biên tập: Nguyễn Mạnh Hồng
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by