Các DTTS ở Kon Tum như Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Gié – Triêng, Rơ Măm, Brâu, sở hữu kho tàng văn hóa truyền thống phong phú. Trong đó, sử thi (còn gọi là trường ca) là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, không chỉ là những câu chuyện dài được kể bằng lời hát, mà còn thể hiện cách nhìn nhận thế giới, cuộc sống và những điều nhân văn trong cộng đồng mỗi dân tộc.
Một buổi trưa nắng nóng cuối tuần, chúng tôi tìm đến điểm du lịch cộng đồng được nhiều người nhắc đến là suối Đăk Lôi (thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà). Từ thành phố Kon Tum, chỉ khoảng 20 phút di chuyển bằng xe máy trên con đường bê tông phẳng lì, hai bên rợp bóng cây cao su xanh mướt, chúng tôi đã đến và được khám phá trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ nơi đây.
Không phải vàng, bạc đá quý, cũng không phải trâu, bò, ruộng vườn, 73 năm tuổi đời, “của để dành” của ông Đep (thôn Kon Rờ Bàng 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum) là những tấm thổ cẩm do mình dệt nên. Những tấm thổ cẩm vượt thời gian, mang bản sắc văn hóa truyền thống là một phần cuộc sống của chính ông - người dành trọn đời cho thổ cẩm.
Thời gian qua, dù xã hội có nhiều thay đổi, nhưng cộng đồng người Xơ Đăng trên địa bàn tỉnh vẫn luôn nỗ lực bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt là kỹ thuật chỉnh âm cồng chiêng. Không cầu kỳ, không phô trương, kỹ nghệ này vẫn được người Xơ Đăng nỗ lực gìn giữ, bảo tồn qua các thế hệ.
Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông A Khunh (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng, xã Măng Bút, huyện Kon Plông vẫn miệt mài đan lát, rèn dao, làm nỏ, gìn giữ những nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt, ông không chỉ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà còn âm thầm truyền “lửa” cho thế hệ trẻ.
Dù Chiến thắng Đăk Tô –Tân Cảnh đã cách đây 53 năm, nhưng vẫn còn đây Tượng đài Chiến thắng vươn lên trời xanh. Và ngày ngày, nơi máu xương cha anh đã đổ luôn có những thương yêu đang mãi đắp bồi.
Khi thành phố còn đang ngủ vùi, các thành viên trong Câu lạc bộ marathon tỉnh đã hoàn thành cự ly đề ra sau 2 tiếng chạy bộ. Tinh thần sảng khoái, năng lượng tràn trề, ai nấy đều cười đùa vui vẻ, chúc mừng nhau đã chiến thắng bản thân, góp ích cho cộng đồng.
Nằm giữa đại ngàn Tây Nguyên, huyện Kon Rẫy từ lâu được biết đến là vùng đất sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hòa quyện cùng chiều sâu văn hóa truyền thống, lưu giữ những giá trị lịch sử hào hùng. Nơi đây còn là “cái nôi” nuôi dưỡng và phát triển một kho tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú, đa dạng của cộng đồng các DTTS tại chỗ.
Dẫu cuộc sống đổi thay, nhưng bà Y Khen và bà Y Doa (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng (xã Măng Bút, huyện Kon Plông) vẫn bền bỉ giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Từng đường thoi, sợi chỉ của các bà không chỉ kết nên tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu mà còn giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa và niềm tự hào của dân tộc.
Trong cộng đồng người Xơ Đăng ở thôn Kei Joi (xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi) có một nghệ nhân tài hoa đã dành hơn nửa thế kỷ để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đó là nghệ nhân A Biu (75 tuổi) - một bậc thầy trong lĩnh vực đan lát và tạc tượng gỗ dân gian.
Tháng Ba, khi con ong đi lấy mật, khi những chồi non vươn mình trong nắng, người dân trên miền đất huyện Đăk Hà lại rộn ràng âm vang cồng chiêng, nối vòng xoang. Những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc, luôn được đồng bào DTTS gìn giữ và lan tỏa.
Nghệ nhân ưu tú A Thu - người con của thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô) là một trong những gương mặt tiêu biểu của công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Với niềm đam mê mãnh liệt cùng tinh thần trách nhiệm cao, ông đã dành cả đời để lưu giữ và truyền dạy nghệ thuật cồng chiêng, chế tác nhạc cụ truyền thống, trở thành người truyền lửa cho thế hệ trẻ.
Cùng với chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới, người Mường ở thôn Hào Phú (xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi) luôn quan tâm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo sự gắn kết cộng đồng.
Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).
Hơn 20 năm qua, một ông già người Xơ Đăng vẫn miệt mài lắng nghe, dịch từng lời sử thi của dân tộc với mong muốn giữ lại tinh hoa, nét văn hóa cho con cháu đời sau. Ông là A Jar, ở làng Plei Đôn (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum).
Dân tộc Gia Rai ở Kon Tum là một trong những DTTS tại chỗ có dân số khá đông, gồm nhiều nhóm như Chor, MThu, HơDrong, TBoăn, A Ráp. Người Gia Rai trên địa bàn tỉnh sở hữu nhiều nét văn hóa độc đáo, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống, được bà con tích cực gìn giữ và phát huy. Hiện tại, nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc Gia Rai (nhóm A Ráp) đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Một lần tham quan vườn nghệ thuật Măng Đen, huyện Kon Plông đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu đậm. Không gian trong khu vườn như một bức tranh sinh động, tái hiện những nét đẹp trong đời sống văn hóa, sinh hoạt hàng ngày của người đồng bào DTTS.
Cùng với trang phục, nhạc cụ hay cồng chiêng, cây nêu bên mái nhà rông đã trở thành một biểu tượng linh thiêng, tín ngưỡng văn hóa độc đáo của cộng đồng các DTTS trên địa bàn tỉnh.
Những ngày cuối năm, trong cái se lạnh của tiết trời Tây Nguyên, tôi tìm về đập Đăk Ui (huyện Đăk Hà)- nơi mang trong mình dấu ấn lịch sử hào hùng. Dòng nước mát lành của đập và sự lao động sáng tạo của bao thế hệ đã biến vùng đất chịu nhiều tàn phá của chiến tranh, thành nơi trù phú và là niềm tự hào không chỉ của huyện Đăk Hà mà còn của tỉnh Kon Tum.
Các DTTS ở Kon Tum như Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Gié – Triêng, Rơ Măm, Brâu, sở hữu kho tàng văn hóa truyền thống phong phú. Trong đó, sử thi (còn gọi là trường ca) là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, không chỉ là những câu chuyện dài được kể bằng lời hát, mà còn thể hiện cách nhìn nhận thế giới, cuộc sống và những điều nhân văn trong cộng đồng mỗi dân tộc.