Tỉnh ta hiện có 7 DTTS tại chỗ, trong đó dân tộc Rơ Măm là 1 trong 5 DTTS ít người nhất Việt Nam. Dân tộc Rơ Măm trên địa bàn tỉnh sinh sống chủ yếu ở làng Le (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy). Những năm qua, bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế, người Rơ Măm nơi đây còn chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Giữa phong cảnh hữu tình, nhà rông làng Kon Vi Vàng (xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy) vươn mình giữa trời xanh. Cũng giống như nhiều dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên, người Xơ Đăng (nhánh Tơ Đrá) ở làng Kon Vi Vàng không chỉ xem nhà rông như là trung tâm tín ngưỡng, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa truyền thống mà còn là bộ mặt của làng.
Yêu mến những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, họa sĩ Kiều Đăng - Công ty Du lịch Làng Hồ Tourist đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo. Ngoài giá trị kinh tế, các sản phẩm góp phần quảng bá nét đẹp, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu quanh năm mát mẻ, dãy núi Ngọc Ruông còn mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, huyền ảo đến lạ kỳ, tựa như một bức tranh độc đáo. Nơi đây đang trở thành một địa điểm du lịch lý thú cho những ai thích khám phá, trải nghiệm.
Bảo tồn nghề truyền thống chính là giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa. Với tâm niệm đó, nhiều phụ nữ Gia Rai ở xã Ya Tăng (huyện Sa Thầy) vẫn từng ngày miệt mài bên khung dệt, cố gắng làm sống dậy sắc màu thổ cẩm của dân tộc mình.
Khướu Ngọc Linh là loài chim đặc hữu, nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Đây là một trong những loài chim đẹp và quý hiếm được phát hiện ở Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Tuy nhiên, số lượng loài này ngày càng suy giảm nhanh chóng, rất cần sự chung tay bảo vệ của cả cộng đồng.
Những ngày không đi rẫy, nghệ nhân A Thoan (SN 1983) và nghệ nhân Rơ Châm Banh (SN 1966) cùng sinh sống ở làng Klâu Ngol Zố (xã Ia Chim, thành phố Kon Tum) lại hẹn nhau tạc tượng gỗ. Qua óc thẩm mỹ tinh tế và đôi bàn tay khéo léo của 2 nghệ nhân, những khúc gỗ vô tri như được “thổi hồn”, trở thành những tác phẩm điêu khắc đặc sắc, chứa đựng tình yêu thương con người và sắc thái đời sống của dân tộc Gia Rai ở làng Klâu Ngol Zố.
Rong ruổi trên hành trình đến với các thôn làng, một lần, tôi được bà con Xơ Đăng ở làng Đăk Tăng (xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông) chiêu đãi món “hơ gọ”- tức nõn chuối nấu thịt gác bếp. Dù chỉ một lần thưởng thức, nhưng món ăn độc đáo ấy đã để lại trong tôi những dư vị khó quên.
Người dân thôn Kon Sờ Lạc 2 (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy) yêu quý và kính trọng nghệ nhân Y Gar (64 tuổi) bởi bà không chỉ là một người có uy tín tại địa phương mà còn rất tâm huyết trong gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Ba Na (nhánh Jơ Lâng).
Chiều muộn, dòng Đăk Bla êm đềm trôi về phía hoàng hôn. Trên cầu treo Kon Klor (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum), không gian yên tĩnh cộng thêm chút gió se se mang đến nhiều cảm xúc khó tả. Trong tĩnh lặng, tiếng đàn t’rưng đều đều, êm dịu từ một ngôi nhà sàn gần cầu treo Kon Klor như níu chân du khách. Bất giác, đôi chân tôi cứ thế bước theo, tìm về nơi bắt nguồn của âm thanh vang lên từ tre nứa.
Nghệ nhân ưu tú A Phương (65 tuổi) ở thôn 12 (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy) không chỉ đánh đàn t’rưng hay mà còn biết chơi và chế tác được nhiều nhạc cụ truyền thống của dân tộc. Bằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình, ông luôn nỗ lực truyền dạy âm nhạc cho thế hệ trẻ trong làng.
Không cần phải một đội cồng chiêng, những hồi chiêng ông A Hlir (làng Trấp, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy) gióng lên nghe âm vang, rộn ràng như dân làng đang vào hội. Phải là một người duyên nợ, miệt mài giữ nhịp chiêng ngân, thả hồn vào chiêng thì A Hlir mới làm được kỳ diệu đó.
Với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, nhiều thanh niên DTTS trên địa bàn tỉnh đã không ngại khó khăn, vất vả, quyết tâm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, sáng tạo trong phát triển kinh tế và giúp ích cho cộng đồng.
Năm 2012, hàng chục hộ người Tày đã đến xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai làm kinh tế mới. Giờ đây, đời sống của họ đã ổn định, cùng nhau đón một cái Tết ấm trên quê hương mới.
Tôi lắng nghe tiếng nhạc, say sưa theo nhịp múa uyển chuyển của chị em trong Đội văn nghệ “Múa xòe người Thái đen Thanh Hóa” ở thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai. Nhịp điệu xòe Thái đen vẫn vẹn nguyên bản sắc nơi đất khách.
Nghệ nhân A Bích (65 tuổi, ở thôn 7, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy) là một người luôn miệt mài gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt là cồng chiêng. Với ông, được truyền dạy và giúp thế hệ trẻ trong làng hiểu về cồng chiêng là một niềm vui và hạnh phúc.
Tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, những người đàn ông Mơ Nâm (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Kon Vơng Kia (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông) luôn nỗ lực duy trì cách chế tác và biểu diễn các nhạc cụ của dân tộc. Họ tích cực truyền dạy những gì họ nắm được trong di sản âm nhạc dân tộc cho con, cháu của mình. Nhờ vậy, âm thanh tà vẩu, cồng hay chiêng của người Mơ Nâm luôn vang mãi theo thời gian.
Thơm ngon, độc đáo và lạ - đó chính là những nhận xét của nhiều du khách khi thưởng thức các món ăn chế biến từ lá mì tại Phiên chợ nông sản sạch huyện Đăk Hà. Mang nét mộc mạc, bình dị trong văn hóa ẩm thực của người Xơ Đăng, các món ăn từ lá mì có thể “gây nghiện” cho bất kỳ ai, cho dù đó chỉ là lần đầu thưởng thức.
Nhắc đến nghệ nhân A Lêr (67 tuổi, thôn Kon Hngo Ktu, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum), người dân nơi đây ai cũng yêu mến, khâm phục, bởi ông vừa là người có uy tín, vừa tích cực tham gia truyền dạy, bảo tồn văn hóa cồng chiêng, đặc biệt là niềm đam mê ký âm, sáng tác để lưu giữ các giai điệu truyền thống của dân tộc mình.
Từ tỉnh Lạng Sơn vào lập nghiệp ở quê mới (thôn 3, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai), ngoài ý chí, nghị lực vươn lên trong phát triển kinh tế, các hộ gia đình người dân tộc Tày còn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc, duy trì điệu then, đàn tính nơi vùng biên.
Dù đời sống kinh tế vẫn còn đó những vất vả, khó khăn, nhưng bà con người Thái tại huyện Ia H’Drai vẫn luôn biết cách gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình. Từ việc dệt thổ cẩm, cho đến những giai điệu cồng chiêng, điệu xòe, điệu sạp đầy lôi cuốn, tất cả tạo nên một không gian văn hóa mang đậm sắc Thái tại miền biên viễn của Tổ quốc.