• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới)    Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tiếp xúc cử tri tại huyện Kon Plông    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tuy làm việc tại huyện Đăk Tô    Tăng cường hỗ trợ CB,CC,VC,NLĐ tỉnh Kon Tum về công tác tại Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi sau hợp nhất tỉnh    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tuy làm việc tại huyện Đăk Hà   

Đất & Người Kon Tum

Nghề dệt thủ công truyền thống của người Gia Rai

28/01/2025 07:06

Dân tộc Gia Rai ở Kon Tum là một trong những DTTS tại chỗ có dân số khá đông, gồm nhiều nhóm như Chor, MThu, HơDrong, TBoăn, A Ráp. Người Gia Rai trên địa bàn tỉnh sở hữu nhiều nét văn hóa độc đáo, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống, được bà con tích cực gìn giữ và phát huy. Hiện tại, nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc Gia Rai (nhóm A Ráp) đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trang phục thổ cẩm của đồng bào Gia Rai trên địa bàn tỉnh có nhiều nét độc đáo không thể pha trộn với các dân tộc khác, đặc biệt là về màu sắc. Với những nguyên liệu là hoa lá, cỏ cây có sẵn trong tự nhiên, bà con Gia Rai kết hợp với nhau tạo nên các loại màu nhuộm đặc trưng, mang nhiều ý nghĩa.

Màu sắc trên trang phục thổ cẩm của người Gia Rai không quá sặc sỡ, trong đó thường dùng màu đen, gam màu tối để làm chủ đạo và các màu khác như trắng, đỏ, vàng để tạo họa tiết, hoa văn. Mỗi một màu đều mang ý nghĩa riêng, trong đó, màu đen, chàm tượng trưng cho đất, sự sống, nảy mầm sinh sôi; màu đỏ là của lửa, máu, tượng trưng cho sức mạnh trường tồn, sức sống mãnh liệt, tình yêu và khát vọng; màu vàng biểu hiện cho ánh sáng mặt trời, giúp vạn vật sinh sôi nảy nở; màu xanh biểu hiện cho trời, cho cây lá, núi rừng.

Nghệ nhân Gia Rai tạo hoa văn, màu cho thổ cẩm. Ảnh: H.T

 

Tùy vào từng trang phục như váy, áo, khố, các nghệ nhân Gia Rai sẽ có những sáng tạo trong cách trang trí họa tiết, điểm xuyến cho phù hợp để tạo sự độc đáo. Tùy mỗi vùng miền, bà con Gia Rai có cách phối màu và tạo những đường nét khác biệt trên thổ cẩm. Đó cũng là cách để họ tự kể chuyện về mình, giới thiệu về vùng đất, làng quê nơi họ đang định cư, sinh sống.

Có dịp về thôn 5 (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy), chúng tôi được gặp 3 chị em Y Dưk, Y Pyir và Y Nó là những nghệ nhân người Gia Rai dệt thổ cẩm có tiếng trong vùng. Trong đó, bà Y Dưk (54 tuổi) là chị cả, có bà Y Pyir là em họ và bà Y Nó là em chồng. Tại mỗi sự kiện văn hóa, văn nghệ liên quan đến thổ cẩm do địa phương tổ chức, ba chị em Y Dưk, Y Pyir, Y Nó luôn được mời để biểu diễn, giao lưu, giới thiệu về thổ cẩm cho người dân, du khách.

Bà Y Dưk tâm sự: Ngoài tình cảm gia đình, dòng họ, điều gắn kết các chị em với nhau chính là nhờ chung đam mê, tình yêu với thổ cẩm, tâm huyết trong giữ gìn và truyền lại cho thế hệ trẻ. Thổ cẩm được làm kỳ công, bán với giá thành không được cao. Trong đó, dệt một tấm mất khoảng 2 tháng; bán ra 2 triệu đồng/tấm nếu được dệt bằng sợi nhân tạo, 4 triệu đồng/tấm nếu được dệt bằng sợi tự nhiên. Tuy không xứng đáng với công sức bỏ ra nhưng không ai bỏ nghề, luôn tâm huyết gìn giữ để truyền lại tình yêu cho con cháu, không để nghề mai một.

Nhìn những xấp vải thổ cẩm của 3 chị em Y Dưk, Y Pyir và Y Nó dệt có sự cuốn hút đặc biệt với màu sắc đơn giản và các hoa văn không mấy cầu kỳ. Đó là những họa tiết vẽ nên những hình ảnh gần gũi với đời sống sinh hoạt thường ngày của bà con như: hoa lá, cây cỏ, con vật, đồ vật quen thuộc. Hoa văn cũng được bố cục theo những nét hình họa cơ bản, gần gũi với đời sống như đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, các loại hình đa giác nhưng tạo nhiều điểm nhấn cho trang phục.

Nghệ nhân Y Dưk ở thôn 5, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy giới thiệu với du khách về dệt thổ cẩm. Ảnh: H.T

 

Bà Y Pyir (60 tuổi) chia sẻ: Cách chọn họa tiết của chúng tôi đơn giản lắm, như cách trò chuyện, kể chuyện hàng ngày vậy. Cuộc sống được thấy, nghe, trải qua những gì thì chúng tôi đưa vào thổ cẩm của mình. Ngày nay, mặc dù trên thị trường có đủ loại vải sặc sỡ sắc màu, nhưng bà con tại làng ai cũng yêu thích váy áo thổ cẩm, được sử dụng thường xuyên, nhất là trong các dịp lễ hội.

Qua những câu chuyện về nghề dệt có thể cảm nhận rõ tình yêu, tâm huyết trong nỗ lực gìn giữ, phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống của các nghệ nhân Gia Rai. Như tại làng Plei Lay (xã Ia Chim, thành phố Kon Tum) là một trong số ít những ngôi làng của người Gia Rai trên địa bàn giữ gìn, phát triển hiệu quả nghề dệt truyền thống. Hiện tại làng có tổ hợp tác dệt thổ cẩm của người Gia Rai với nhiều nghệ nhân tâm huyết, thầm lặng cống hiến, giữ nghề để truyền dạy cho con cháu.

Theo nghệ nhân Y Nglich (thành viên Tổ hợp tác dệt thổ cẩm làng Plei Lay), nhờ sự trao truyền, tâm huyết trong gìn giữ qua nhiều thế hệ, các nghệ nhân trong làng vẫn giữ được cách dệt truyền thống, với các bí quyết nhuộm vải độc đáo từ xa xưa và học hỏi, sáng tạo thêm từ các dân tộc khác.

Trang phục thổ cẩm của người Gia Rai tại các lễ hội lớn trong năm. Ảnh: H.T

 

Một dụng cụ dệt của người Gia Rai trước đây thường từ 15-20 món như: thanh tách hạt, bật bông, xa kéo sợi, bộ khung cửi, thanh tạo hoa văn. Tất cả các dụng cụ đều được chế tác một cách thô sơ bằng dao, rựa với nguyên liệu chủ yếu là tre, nứa, lồ ô, gỗ, lông nhím, sáp ong. Các bộ phận trong bộ dụng cụ dệt được tách rời nhau khi dệt mới được gắn kết lại thành hệ thống. Ngoài ra, bà con tại làng Plei Lay sở hữu rất nhiều cách nhuộm màu độc đáo cho thổ cẩm của mình. Như màu xanh của lá cây được nhuộm từ lá dứa, màu tím được nhuộm từ lá cẩm, màu nâu từ hạt cà phê, màu đỏ được nhuộm từ vỏ cây rừng.

Nghệ nhân Y Nglich chia sẻ: Nhờ sự chỉ dạy của mẹ, từ nhỏ tôi đã thành thạo dệt thổ cẩm và am hiểu nhiều bí quyết trong nhuộm vải, tạo hoa văn đặc trưng. Chúng tôi dệt thổ cẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu của gia đình và bà con trong làng, một ít phục vụ khách du lịch và người dân có nhu cầu. Hiện tại, người dân trong làng rất yêu quý và ưa chuộng đồ truyền thống của các thành viên Tổ hợp tác làm ra như áo, khố, váy.

Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, thổ cẩm truyền thống cũng đã có những thay đổi để thích nghi, phù hợp hơn với thị hiếu và vẫn giữ được những đặc trưng vốn có.

Với các sản phẩm nghề dệt thủ công truyền thống của người Gia Rai, tỉnh ta đã có nhiều sự hỗ trợ, khuyến khích phát triển, động viên bà con thêm yêu quý và gìn giữ vốn văn hóa của dân tộc mình. Qua đó, nghề dệt của người Gia Rai đã có nhiều khởi sắc, mang lại nhiều giá trị kinh tế, tinh thần cho bà con.

Hoàng Thanh

   

Các tin khác

  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người dành trọn đời cho thổ cẩm
  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Kon Rẫy: Vùng đất giàu nét đẹp văn hóa, lịch sử
  • Người giữ gìn nghề dệt thổ cẩm ở thôn Đăk Niêng
  • Tâm huyết giữ nghề truyền thống
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Chùm ảnh: Tác nghiệp ở cơ sở - những khoảnh khắc đáng nhớ
  • Làm gì để chống ô nhiễm nhựa?
  • [INFOGRAPHIC] Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh
  • Thông cáo báo chí số 26, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Miệt mài giữ nghề xưa
  • Gia đình hiến máu tình nguyện tiêu biểu
  • Tạm biệt nhé Kon Tum
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Tác nghiệp ở cơ sở - những khoảnh khắc đáng nhớ
  • Chùm ảnh: Trung đoàn 990- Hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới
  • Người Xơ Đăng thay đổi từ nhận thức đến hành động
  • Bình yên Đăk Kia

Đất & Người Kon Tum

  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Các DTTS ở Kon Tum như Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Gié – Triêng, Rơ Măm, Brâu, sở hữu kho tàng văn hóa truyền thống phong phú. Trong đó, sử thi (còn gọi là trường ca) là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, không chỉ là những câu chuyện dài được kể bằng lời hát, mà còn thể hiện cách nhìn nhận thế giới, cuộc sống và những điều nhân văn trong cộng đồng mỗi dân tộc.
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người dành trọn đời cho thổ cẩm
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by