• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Lễ tưởng niệm 55 năm ngày các chiến sĩ Trung đoàn 209 hy sinh tại Chư Tan Kra    Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn gặp gỡ, đối thoại với thanh niên    UBND tỉnh và Tập đoàn Viettel ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số    Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa thăm, tặng hoa Tỉnh đoàn    Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tặng cờ Tổ quốc tại huyện Ngọc Hồi   

Ghi chép - Phóng sự

Lửa xà nu còn sáng mãi

24/10/2017 06:01

Cơn mưa rừng bất ngờ sầm sập chặn lối ngăn những bước chân hăm hở tính vượt rừng đi lên làng Xốp Dùi cũ, nơi vang danh làng kháng chiến trong thời kháng Pháp, là nguyên mẫu làng Xô Man trong truyện ngắn nổi tiếng Rừng Xà nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành. A Đối- Phó Chủ tịch UBND xã Xốp an ủi: Thôi, đừng buồn. Vào mùa mưa không ai đi được đâu, kể cả đám thanh niên. Không lên làng được thì về nhà già A Cố nghe kể chuyện đi...

Những chuyện kể rì rầm

Ngôi nhà của già A Cố nằm trên triền đồi Xi Mon, cạnh Trường Tiểu học xã Xốp, trước mặt là nhà rông văn hóa của làng cao sừng sững, cánh đồng lúa chín vàng óng và con suối Đăk Song trong vắt đang cuồn cuộn chảy. Từ sân nhà già A Cố, có thể phóng tầm mắt bao quát hết cả làng Xốp Dùi đang dần có của ăn của để.

Trong nhà, bếp lửa đã nhen lên từ lúc nào. Già A Cố ngồi vững chãi như gốc xà nu, dù đã gần 80 tuổi. Gỗ thông? tôi hít hà. A Chớp - thôn phó thôn Xốp Dùi cười cười: Thơm không? Củi gỗ thông cháy rừng rực, thỉnh thoảng nổ lép bép, bắn tung ra những tràng hoa lửa. Thơm thật. Khuôn mặt A Chớp, A Đối- Phó Chủ tịch UBND xã Xốp cũng ánh lên trong lửa.

Già A Cố kể chuyện rào làng kháng chiến. Ảnh: T.H

 

Khói bếp bốc lên, gặp mưa cứ quanh quẩn trên mái nhà, rồi lại sà xuống bếp. Tiếng kể chuyện rì rầm của già A Cố, mùi thơm củi thông và hơi khói khiến không gian trở nên huyền ảo, như đưa mọi người về những ngày tháng lịch sử. Ngày xưa, cũng những bếp lửa bập bùng củi thông như thế này sưởi ấm dân làng...

Xốp Dùi thuở ấy chỉ khoảng 40 nóc nhà, dựa vào núi Kon Lộ, ba bề bốn bên là núi, là rừng, biệt lập như một ốc đảo giữa đại ngàn. Ngôi làng nguyên sơ nép mình dưới trùng trùng bóng xà nu, những vách nhà sàn ám khói xà nu và những đứa trẻ cũng thô tháp muội khói xà nu…

Thế rồi Pháp đến đóng đồn ở Đăk Tả, xây ngục Đăk Glei, bắt phu xây đồn, bắt dân các làng đi xâu, nộp thuế; trâu bò, heo gà, rượu của các làng bị cướp bằng hết.

“Phải đánh Pháp, không có mai mốt Pháp vào làng ăn hết trâu bò. Chúng nó bụng đứa nào cũng to thế chắc phải ăn hết ba con bò mới no…” - Đêm đêm bên bếp lửa, người già nói với nhau. Chứng kiến cảnh thực dân Pháp vừa trấn áp dã man, vừa lừa phỉnh và dụ dỗ đồng bào, A Mét (A Môn, Đinh Môn) rất căm giận và suy nghĩ rất nhiều để tìm ra cách đánh Pháp.

Nhưng Pháp biết làm con diều sắt, làm ra súng bắn núi núi lở; tên bắn, mác chém nó không chết, đánh nó làm sao? Nghe tin Săm Brăm nhờ có nước Xu mà đánh được Pháp, A Mét băng rừng đi tìm. Không gặp, ông trở về giả cách đi làm cu li cho Pháp để lấy đồng xu với niềm tin có nó, súng đạn Pháp sẽ không thể đụng đến…

Qua một lần rình bắn Pháp, A Mét nhận ra Pháp chẳng phải là con cháu Yàng. Pháp có súng, có diều sắt nhưng vào rừng sâu thì mắt cũng như mù, thế là ông bàn dời làng vào núi Kon Lộ tổ chức rào làng kháng chiến.

Dựa vào thế hiểm trở, vào làng chỉ một lối độc đạo, A Mét hướng dẫn dân làng đặt bẫy, gài chông phục kích Pháp… Hàng bao năm trời, Pháp chỉ vào làng được một lần. Không khuất phục được Xốp Dùi, trái lại Pháp không biết bao lần bị đòn đau.

Hồi ấy, A Cố còn nhỏ, đứng chưa cao bằng cây súng, nhưng đã căm ghét bôk (dân làng gọi Pháp như vậy) lắm, vì A Cố thấy Pháp vào làng, bắt người già dẫn đường đi tìm cán bộ, người già không đi, thế là Pháp tra tấn dã man. Người già không đi tiếp tế cán bộ được, đến lượt trẻ con như A Cố. Sau này A Cố vào du kích, rồi đi dân công hỏa tuyến.

Cho đến những năm 1949-1950, toàn bộ người dân làng Xốp Dùi đều được đứng trong các tổ chức. Các em nhỏ thuộc đội thiếu niên cứu quốc; thanh niên thì vào du kích; các mẹ, các chị nằm trong hội những người đi lấy củi, hội phát rẫy, đàn ông lớn tuổi thì vào hội đi săn...để phục vụ cách mạng.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người dân Xốp Dùi đã một lòng một dạ theo Đảng, quyết tâm đánh giặc đến cùng. Du kích xã Xốp là một trong những điển hình bắn máy bay Mỹ, trong vòng 3 năm (từ năm 1969 đến năm 1971) du kích xã Xốp đã bắn rơi 5 chiếc máy bay trên bầu trời xã Xốp...

Lửa xà nu còn sáng mãi...

Trời vừa hửng nắng thì một thanh niên bước vào, dáng người thấp đậm, chắc như đá tảng. Lắc lắc mái tóc rậm rì cho bay bớt nước mưa, anh sà vào bếp lửa. A Đối giới thiệu ngắn gọn: A Rơn, con út của già Mết đấy, cũng là con rể của già A Cố đây.

Với người dân xã Xốp, chuyện về cụ Mết nhiều lắm, kể cả đêm không hết. Dù đã trở thành một huyền thoại, một con người của lịch sử, khí chất hào hoa rất riêng của một chiến binh Tà Rẻ vẫn vẹn nguyên trong cụ. Năm 1985 ở tuổi 72, cụ Mết vẫn còn được một phụ nữ Tà Rẻ yêu mến, bắt làm chồng và sinh trai út A Rơn.

Xốp Dùi hôm nay. Ảnh: T.H

 

Bây giờ con cháu ở xã Xốp vẫn truyền nhau câu chuyện vui về ông. Chuyện rằng, sau này ông làm “cán bộ to”, đi họp về toàn truyền đạt bằng miệng. Ông hóm hỉnh: Tao đi họp, người ta nói gì, tao lấy lá rừng nút tai bên trái lại, nghe tai bên phải, sau đó cũng lấy lá rừng nút lại, khi về, tao mở lá rừng ra, thế là không sót chữ nào nhé.

A Rơn ngồi bó gối, cười hiền khi nghe kể về cha mình. Không hiểu sao, nhìn gương mặt góc cạnh ấy, tôi lại liên tưởng về cái đêm dân làng Xô Man đứng lên đánh Pháp dưới sự dẫn dắt của cha anh.

Ngoài sân lại rậm rịch bước chân. A Ruổi - Chủ tịch xã Xốp bước vào, cùng đi với anh còn có già A Nhóa, A Bố, A Xuân - những Tnú của làng từ thời làm bẫy chông, cầm súng đánh giặc. Cả hai đều được A Mết bảo: Mình phải cầm giáo, phải vào bộ đội đánh giặc. Ðuổi được giặc, cả làng mình, cả nước mình mới được tự do, được sung sướng...

Bây giờ sướng lắm rồi, già A Bố cười hào sảng. Ðường ô tô đã vào tận làng. Nhiều nhà có xe máy, tivi, tủ lạnh. Dân làng Xốp Dùi đã đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng quê hương, trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chỉ nghe theo Ðảng, theo Bác Hồ, không nghe kẻ xấu...

Chúng tôi theo A Nhóa, A Bố ra bãi núi nhìn về làng cũ. Những đỉnh núi vẫn mờ sương nhưng làng Xô Man ngày nào hiện đang quây quần bên con nước Đăk Song, cuộc sống đã đổi thay nhiều. Nhà ngói mới khang trang, trường học, trạm xá đã được xây dựng. Trên những hố bom, bãi đạn, đồn bốt giặc năm nào, nay đã xanh mùa màng, cây trái.

Con em làng Xốp Dùi đến trường, tập những nét chữ đầu tiên trên trang giấy trắng, không phải dùng “khói xà nu nhuộm bảng đen học chữ” như các thế hệ cha anh trong chiến tranh. Xung quanh trường, rừng xà nu vẫn nối tiếp nhau, rì rầm trong gió, kể em nghe chuyện một thời cây xà nu cũng biết bảo vệ dân làng, xung phong, diệt giặc.

Theo Chủ tịch A Ruổi, trong những năm qua, từ các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước như chương trình 135, 167, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất…đời sống nhân dân làng Xốp Dùi đổi thay từng ngày. Đến nay, thôn có hơn 30ha lúa nước, 30ha cà phê, 40ha bời lời… Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đường nội thôn cơ bản đã được bê tông hóa...

Điều mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xốp nói chung, làng Xốp Dùi nói riêng mong muốn nhất hiện nay là được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư làm đường lên Khu di tích lịch sử làng kháng chiến để thuận lợi cho việc thăm viếng cũng như tu bổ, bảo vệ.

“Nhiều đoàn khách tìm về xã, mong được lên thăm Khu di tích nhưng đành chịu, vì đường núi khó đi, mùa mưa thì không thể đi nổi. Nếu có đường đi thuận lợi, xã Xốp sẽ có tiềm năng phát triển du lịch” - A Ruổi chia sẻ.

Ra tới đầu làng Xốp Nghét, nơi có cổng chào và tấm bảng chỉ đường vào Khu di tích làng kháng chiến, tôi nói anh bạn đồng nghiệp dừng xe lại để chụp tấm ảnh kỷ niệm. Nhìn những dải mây xám màu cổ tích đang phủ dần dãy Xi Mon, tôi như nghe trong gió tiếng của núi nước, tiếng của hồn người xưa bất khuất vọng về…

Và tôi thầm hứa với mình, sẽ trở lại đây, lên thăm làng kháng chiến khi những cơn mưa rừng không còn chặn lối!

Thành Hưng

   

Các tin khác

  • Gỡ “điểm nghẽn” để thúc đẩy phát triển
  • Chùm ảnh: Xanh mát giữa nắng tháng Ba
  • “Điểm tựa” của làng
  • Đam mê với sản phẩm OCOP
  • Chùm ảnh: Người Gia Rai gìn giữ nghề dệt truyền thống
  • Trồng dâu tây trên đỉnh Đăk Chum I
  • Chùm ảnh: Phụ nữ Ba Na bên sông Đăk Bla
  • Người Xơ Đăng đồng lòng bảo vệ “Quốc bảo”
  • Người làm thuyền composite ở Lung Leng
  • Chắp cánh ước mơ cho thế hệ tương lai
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Xã Diên Bình: Rác thải ven Quốc lộ 14 đã được thu dọn
  • Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ nổ đầu đạn ở huyện Đăk Hà
  • Gỡ “điểm nghẽn” để thúc đẩy phát triển
  • Nêu gương trong học tập và làm theo Bác
  • Dưới mặt đất hiền lành - Bài 3: Để mặt đất trở lại hiền hòa
  • Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đưa người đi xuất khẩu lao động
  • Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024
  • Chương trình “Tháng Ba biên giới” tại xã Đăk Xú

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Gỡ “điểm nghẽn” để thúc đẩy phát triển
  • Chùm ảnh: Xanh mát giữa nắng tháng Ba
  • “Điểm tựa” của làng
  • Đam mê với sản phẩm OCOP

Đất & Người Kon Tum

  • Độc đáo “hơ gọ” của người Xơ Đăng
  • Rong ruổi trên hành trình đến với các thôn làng, một lần, tôi được bà con Xơ Đăng ở làng Đăk Tăng (xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông) chiêu đãi món “hơ gọ”- tức nõn chuối nấu thịt gác bếp. Dù chỉ một lần thưởng thức, nhưng món ăn độc đáo ấy đã để lại trong tôi những dư vị khó quên.
  • Nghệ nhân nặng lòng với văn hóa dân gian
  • Lớp học đàn t’rưng bên cầu Kon Klor
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Tổng Biên tập: Nguyễn Mạnh Hồng
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by