• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Lễ tưởng niệm 55 năm ngày các chiến sĩ Trung đoàn 209 hy sinh tại Chư Tan Kra    Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn gặp gỡ, đối thoại với thanh niên    UBND tỉnh và Tập đoàn Viettel ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số    Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa thăm, tặng hoa Tỉnh đoàn    Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tặng cờ Tổ quốc tại huyện Ngọc Hồi   

Ghi chép - Phóng sự

Nghề… “chăm con mọn”

16/01/2017 18:08

Chăm cây cảnh được nhiều người ví như… chăm con mọn. Bởi làm nghề này, người chăm phải tỉ mỉ, tẩn mẩn với hàng tá công việc; phập phồng lo lắng theo thời tiết; chấp nhận thua lỗ khi hoa không đẹp. Và nếu ai không đam mê, kiên trì thì khó “trụ” được với nghề.

Chăm con mọn

Gần 10 năm làm nghề chăm sóc đào, cô Tô Thị Thắm ở đường Lạc Long Quân, phường Quang Trung (thành phố Kon Tum) bảo rằng, chăm đào không khác gì chăm con mọn. “Mình phải bỏ nhiều thời gian chăm sóc, theo dõi liên tục để điều chỉnh kịp thời” – cô Thắm bộc bạch.

Mỗi năm, sau khi hết tết, nhiều khách hàng lại chở cây cảnh đến, giao khoán cho cô Thắm chăm. Suốt một năm đó, cô sẽ bỏ công chăm sóc, tạo thế, tạo tán, thúc, hãm để cây ra hoa đúng tết nguyên đán năm sau. “Mình chăm đến khoảng 24-26 tết rồi khách hàng đánh xe đến chở về” – cô Thắm cho biết.

Khách hàng đến thăm vườn đào nhà cô Thắm. Ảnh: H.T

 

Đầu năm, khách hàng mang chậu hoa đến cũng là lúc cô Thắm bắt tay vào việc. Từ chậu đào, cô sẽ chăm cho cây hồi lại sức. Đến khoảng tháng 2, khi bắt đầu có mưa, cô mới làm đất rồi tách cây từ chậu xuống đất vườn trồng.

“Trồng khoảng 20 ngày, tôi phải liên tục bón phân mãi cho đến khoảng tháng 9 âm lịch. Cùng với đó phải luôn kiểm tra, tưới nước để đảm bảo độ ẩm cho đào và nếu phát hiện sâu bệnh thì nhanh chóng phòng trừ, không để ảnh hưởng đến cây” – cô Thắm cho biết.

Trong quá trình chăm, cô Thắm cũng loay hoay với việc tạo tán, thế. Từ thế trực, thế giáng hay thế long, thế nào cũng cần rất nhiều thời gian, công sức để uốn, tạo khung, cắt bỏ những cành ngoài ý muốn…

Cô Thắm chia sẻ: Trong cả năm, chẳng bao giờ nghỉ tay đâu. Làm cái nghề này chúng tôi cứ phải đứng ngồi không yên, trông trời, trông đất, trông mây vậy. Nếu thời tiết thuận lợi thì không nói, nếu thất thường thì phải tìm cách hãm hoặc thúc đào.

Nếu như cô Thắm chuyên nhận chăm đào thì gia đình chú Nguyễn Trọng Vũ ở thôn 3, xã Đăk Cấm (thành phố Kon Tum) lại chuyên nhận chăm hoa mai sau tết.

Từ chậu mai khách hàng đem đến, khoảng giữa tháng Giêng, chú Vũ sẽ cắt tỉa cành, vô phân, tạo thế. Chú Vũ cho biết, mỗi tháng chú phải bón phân 1 lần rồi ngày nào cũng phải ra vườn kiểm tra, quan sát để phòng trừ sâu, bệnh, rệp kịp thời.

Khoảng thời gian từ tháng 10 âm lịch trở đi, người chăm sóc mai vất vả hơn. Mỗi ngày phải kiểm tra mầm lớn hay nhỏ rồi lên lịch lặt lá. Chú Vũ nói, trong khoảng thời gian đó, nếu trời quá nóng, người trồng mai phải khiêng các chậu vô để trong mát, thậm chí phải chườm đá vào gốc để hãm, không cho mai nở trước tết. Nếu trời lạnh, người chăm sóc phải chong điện để làm ấm, giúp hoa nở đúng tết.

“Nhiều lúc trời mưa, chúng tôi phải khiêng từng chậu vô trong nhà để. Cứ đến gần tết là bắt đầu phập phồng lo sợ. Phải qua 25 tết, nếu mai đẹp thì mới vơi nỗi lo” – chú Vũ tâm sự.

Phải đam mê với nghề

Tốn nhiều thời gian, tỉ mỉ chăm sóc nhưng không phải khi nào khách hàng cũng hài lòng với sản phẩm nhận được. Chính vì vậy, việc người chăm cây cảnh bị phàn nàn, cằn nhằn như trở thành cơm bữa trong những ngày giáp tết.

“Năm 2009, trận lụt làm hư 100 gốc đào của khách hàng gửi. Năm ấy, tôi cố vớt vát những cây đào của gia đình trồng để “đền” cho khách nhưng khách không hài lòng, người thì gọi điện mắng vốn, người lại cằn nhằn, khó chịu lắm” – cô Thắm kể.

Hoa mai, hoa đào phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nên người chăm mai, chăm đào cũng đứng ngồi không yên. Anh Trần Quang Dực ở thôn 3, xã Đăk Cấm kể rằng, anh bắt đầu vào làm nghề chăm sóc hoa mai từ 2010. Vì làm uy tín nên đến năm 2013 khách hàng đem đến gởi anh hơn 100 gốc.

Chăm sóc hoa mai hay hoa đào đòi hỏi phải có sự đam mê. Ảnh: H.T

 

“Năm đó, mai đẹp mê ly luôn, ai đi qua vườn cũng trầm trồ khen. Thế rồi đến ngày giáp tết, thời tiết bỗng trở lạnh bất thường, dù tôi ra sức chong điện, làm ấm nhưng mai vẫn không thể nở đúng tết được. Khách hàng đến đây cằn nhằn, năm đó não nề, tôi chẳng muốn ăn tết luôn” – anh Dực nhớ lại.

Hay như chú Vũ, là một trong những người uy tín về chăm mai nhưng cũng không ít lần “khóc vì mai”. Chú bảo rằng, khi nhận cây, chú báo trước với khách hàng rằng nếu để mất, lạc cây cảnh, chú sẽ chịu trách nhiệm nhưng nếu cây chết vì sâu, bệnh thì khách hàng phải thông cảm.

“Trong quá trình chăm, phát hiện cây nào có diễn biến xấu, tôi báo cho khách ngay. Thế nhưng nhiều lúc xuống, thấy cây cảnh, khách lại xót rồi cằn nhằn” – chú Vũ nói.

Thông thường 1 cây đào, tùy gốc cô Thắm nhận chăm với giá từ 500 ngàn - 1 triệu đồng/gốc; còn với mai, chú Vũ và anh Dực nhận chăm với giá hữu nghị khoảng 500 ngàn/chậu. Thế nhưng, khi hoa không đúng tết hay khách hàng không ưng ý thì người chăm hoa cũng “ngậm bồ hòn làm ngọt”, không lấy tiền chăm.

“Mình chăm không được mà lấy tiền cũng kì lắm. Bởi vậy, làm nghề này vì đam mê chứ không ai làm để giàu, để khá đâu” – chú Vũ nói.

Giá cả chăm sóc “hữu nghị” nên người chăm mai, đào chủ yếu lấy công làm lời. Thông thường, một năm, trừ chi phí, người nào chăm nhiều cũng chỉ thu được khoảng 30-40 triệu đồng. “Như năm 2013, mai hư nên tôi vừa lỗ vốn, vừa lỗ công làm” – anh Dực nói.

Chính vì chăm đào, chăm mai như chăm con mọn hơn nữa lại khó khăn như làm dâu trăm họ nên dù rất nhiều người “thử sức” với nghề này nhưng đều không trụ được.

Như anh Dực, ban đầu anh nhận chăm rất nhiều nhưng đến nay, anh chỉ nhận chăm khoảng 20 chậu. Anh nói rằng, một phần vì việc nhiều, một mình anh ôm không xuể. Hơn thế, chăm cây cảnh không lời bao nhiêu mà phải lo lắng, thấp thỏm nên anh hạn chế nhận chăm cây.

Còn với chú Vũ, cô Thắm, chăm mai, chăm đào không chỉ để làm kinh tế mà còn để phục vụ đam mê của mình nên khó khăn, vất vả, cô, chú vẫn bám nghề. Chú Vũ nói rằng, trong quá trình chăm, dù vất vả nhưng nhìn thấy cây mai đẹp, lòng cũng rộn ràng, khấp khởi.

Hay như cô Thắm cũng vậy, khi tạo được thế cho cây đào, nhìn đào phơi phới, cô mừng lắm. “Trừ những năm thời tiết bất thường thì những năm khác hoa đều ra đúng tết. Làm nghề này ngày nào cũng thấy cây, thấy hoa, người như khỏe, trẻ ra nhiều” – chú Vũ chia sẻ.

Giáp tết, tại nhà cô Thắm, chú Vũ, người người đến thăm xem và chuẩn bị chở mai, đào về chơi tết. Năm nay thời tiết khá thuận lợi, hoa ra đẹp, búp, lộc nhiều nên tại những gia đình chăm sóc cây cảnh không khí cũng rộn rã, vui mừng.

“Tôi gửi nhà anh Vũ 4-5 năm nay rồi. Năm nào mai cũng đạt đến 90%. Năm nay, tôi chuẩn bị chở về, tết xong lại chở lên đây gởi tiếp”- ông Phạm Hồng Sơn ở phường Trường Chinh bày tỏ.

Còn cô  Lê Thị Thúy Diễm ở phường Quang Trung cũng phấn khởi: Năm nay, cây đào tôi gởi chăm đẹp lắm! Thấy vậy mà khấp khởi trong lòng…

Niềm vui của khách hàng cũng chính là động lực để những người chăm cây cảnh như cô Thắm, chú Vũ gắn bó thêm với nghề.

Hoài Tiến 

   

Các tin khác

  • Gỡ “điểm nghẽn” để thúc đẩy phát triển
  • Chùm ảnh: Xanh mát giữa nắng tháng Ba
  • “Điểm tựa” của làng
  • Đam mê với sản phẩm OCOP
  • Chùm ảnh: Người Gia Rai gìn giữ nghề dệt truyền thống
  • Trồng dâu tây trên đỉnh Đăk Chum I
  • Chùm ảnh: Phụ nữ Ba Na bên sông Đăk Bla
  • Người Xơ Đăng đồng lòng bảo vệ “Quốc bảo”
  • Người làm thuyền composite ở Lung Leng
  • Chắp cánh ước mơ cho thế hệ tương lai
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Bàn giao chủ thể quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049
  • Xã Diên Bình: Rác thải ven Quốc lộ 14 đã được thu dọn
  • Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ nổ đầu đạn ở huyện Đăk Hà
  • Gỡ “điểm nghẽn” để thúc đẩy phát triển
  • Nêu gương trong học tập và làm theo Bác
  • Dưới mặt đất hiền lành - Bài 3: Để mặt đất trở lại hiền hòa
  • Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đưa người đi xuất khẩu lao động
  • Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Gỡ “điểm nghẽn” để thúc đẩy phát triển
  • Chùm ảnh: Xanh mát giữa nắng tháng Ba
  • “Điểm tựa” của làng
  • Đam mê với sản phẩm OCOP

Đất & Người Kon Tum

  • Độc đáo “hơ gọ” của người Xơ Đăng
  • Rong ruổi trên hành trình đến với các thôn làng, một lần, tôi được bà con Xơ Đăng ở làng Đăk Tăng (xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông) chiêu đãi món “hơ gọ”- tức nõn chuối nấu thịt gác bếp. Dù chỉ một lần thưởng thức, nhưng món ăn độc đáo ấy đã để lại trong tôi những dư vị khó quên.
  • Nghệ nhân nặng lòng với văn hóa dân gian
  • Lớp học đàn t’rưng bên cầu Kon Klor
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Tổng Biên tập: Nguyễn Mạnh Hồng
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by