• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam    Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei    Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013    Tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới)    Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tiếp xúc cử tri tại huyện Kon Plông   

Ghi chép - Phóng sự

Nhọc nhằn nghề khai thác mủ thông

04/10/2021 13:10

Băng rừng, vượt núi, nay đây mai đó, ăn nghỉ ngay tại rừng là việc hằng ngày của những người thợ khai thác nhựa thông. Họ đi từ cánh rừng này sang cánh rừng khác, dù khó khăn, vất vả, nhọc nhằn, thu nhập cũng không cao nhưng không còn cách nào khác, họ vẫn phải cố gắng bám trụ với nghề vì cuộc sống.

Trong chuyến công tác tại huyện Đăk Tô, tôi tình cờ bắt gặp một số người tay xách, nách mang dụng cụ đi trên xe máy ngược về những cánh rừng thông ngút ngàn. Họ là những người làm nghề khai thác mủ thông thuê để kiếm sống. Hiện nay, dưới cánh rừng thông bạt ngàn ở khu vực xã Đăk Trăm (huyện Đăk Tô) có hàng chục túp lều bạt dựng tạm nằm ngay dưới những gốc thông. Mỗi khoảnh rừng thông, thấp thoáng dưới những gốc thông có những chiếc lều tạm phủ bạt nằm ẩn nấp phía dưới. Đây là nơi ăn, chốn ở của hàng chục con người làm nghề khai thác, cạo mủ thông thuê.

Theo chân những người này, chúng tôi về vùng rừng thông đã được trồng từ hơn 20 năm trước ngay dưới chân đèo Măng Rơi thuộc xã Đăk Trăm (huyện Đăk Tô). Ẩn nấp dưới rặng thông cao vút là những túp lều được dựng tạm bợ, được phủ lớp bạt bạc màu để che nắng che mưa. Qua tìm hiểu, đa số những người làm nghề khai thác mủ thông đều ở các tỉnh thành phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc…vào làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Vất vả nghề cạo mủ thông. Ảnh: P.N

 

Trong căn lều chừng hơn 30 mét vuông, ông Mai Hồng Phượng quê ở tỉnh Lạng Sơn, năm nay 63 tuổi nhưng ông đã có thâm niên làm nghề khai thác mủ thông gần 30 năm. Suốt ngần ấy năm, ông có mặt trên 10 tỉnh thành có nhiều diện tích trồng thông để khai thác, cao mủ thuê. Ông đến mảnh đất Kon Tum này đã gần 3 năm nay và gót chân ông đã lội khắp những cánh rừng thông ở khu vực Đăk Tô, Tu Mơ Rông làm nghề cạo mủ. Hàng ngày, từ sáng sớm, ông đã khăn đùm, khăn gói vào rừng cạo mủ đến tối mịt mới về.

Theo lời kể của ông Phượng, việc khai thác nhựa rất vất vả, để lấy được nhựa, người thợ chấp nhận leo đồi, vượt núi, phải dùng dao phát cây xung quanh, vạch từng gốc cây để cạo vỏ. Mỗi cây thông cho nhựa từ 0,5-1kg trong một tháng nhưng mỗi ngày người đi lấy nhựa thông phải đến từng cây để cạo lớp vỏ cây thông để nhựa chảy ra. Tại mỗi gốc thông người cạo phải dùng một túi nilông cột ngay dưới miệng cạo để hứng nhựa chảy ra. Đến cuối tháng khi nhựa thông đông cứng, đầy túi người cạo đi lấy nhựa và gom lại mang về đi giao cho chủ hàng thuê cạo.

Ông Phượng cho biết: Điều khó khăn nhất với việc cạo mủ thông là ngày nào cũng phải đến từng cây để cạo, bởi nếu không cạo, vỏ là mạch bít lại nhựa không thể chảy được. Với hơn 3.500 cây tôi nhận thì việc đi hết từng cây hàng ngày rất vất vả, cực nhọc, mỗi ngày đi đến cả chục cây số. Điều đáng nói là việc đi bộ chục cây đường bằng đã mệt rồi chứ nói gì là đường rừng thì càng mệt gấp bội. 

Điều đáng nói, dù vất vả như vậy nhưng thu nhập của người khai thác mủ cũng không cao. Mỗi ký nhựa thông chỉ có giá 8.000-10.000 đồng. Theo lời người khai thác mủ, nếu chịu khó làm mỗi tháng cũng có thu nhập từ 6-7 triệu đồng. Đó là mùa nắng, còn mùa mưa không đi làm được thì thu nhập còn thấp hơn.

Vì nghề nay đây mai đó nên những người khai thác mủ thông không xây nhà kiên cố mà chỉ dựng tạm túp lều bạt lấy che nắng che mưa. Ngày ngày họ phải len lỏi và ăn ngủ ngay trong những cánh rừng thông. Dù rất nhọc nhằn, vất vả, nhưng không còn cách nào khác, họ vẫn phải đi và phải làm để kiếm tiền, lo toan cho cuộc sống gia đình. 

Đi lấy mủ thông. Ảnh: P.N

 

Hoàn cảnh của chị Đặng Thị Liễu (quê Lạng Sơn) mới thấy thương cảm. Mới 40 tuổi, nhưng tôi nhìn bề ngoài như đã hơn 50 tuổi. Hơn 20 năm trước, gia đình đang sống hạnh phúc bỗng đổ vỡ. Bị gia đình nhà chồng dị nghị, chị dắt díu mấy người con rời quê đến mảnh đất Kon Tum lập nghiệp. Do không có việc làm, nhà cửa, không có đất sản xuất, chị tìm đến khu rừng thông ở Đăk Trăm rồi dựng lán tạm chiếc lều ở dưới những tán rừng và xin đi cạo nhựa thông để kiếm tiền lo toan cho cuộc sống. Thế nhưng vì cuộc sống khổ cực, cô con gái đầu của chị trở lại quê đi làm công nhân còn chị và 2 người con trai vẫn ở lại dưới đồi thông bạt ngàn. Người con trai thứ 2 của chị là Nguyễn Duy Nguyên (14 tuổi) cũng bỏ học theo mẹ đi cạo mủ. Còn cậu con trai út Nguyễn Duy Lâm thì suốt ngày quanh quẩn bên chiếc lều tạm.

Để lo toan cho cuộc sống, chị Liễu nhận cạo thuê hơn 4.500 cây thông ở xã Đăk Trăm. Mỗi ngày, hai mẹ con chị chia nhau đi hàng chục cây số đường rừng đến từng gốc thông để cạo. Hai mẹ con chị làm quần quật suốt ngày nhưng mỗi tháng cũng chưa được chục triệu đồng. Với mức thu nhập như vậy nên chị Liễu phải tằn tiện chi tiêu để tiết kiệm còn lo cho cuộc sống sau này của các con.

Theo chị Liễu, nghề cạo mủ thông rất vất vả, khó khăn bởi cả rừng thông bạt ngàn như vậy, nhưng không phải cây thông nào người thợ cũng được khai thác. Chỉ những cây có tuổi trên 20 năm, đường kính từ 20 cm trở lên mới được lấy nhựa. Nhưng cũng có cây đủ tuổi, đủ kích thước nhưng lại không cho nhiều nhựa do bị sâu bệnh phá hoại.

“Thú thật, khai thác mủ thông dù vất cả, nhọc nhằn thật nhưng có việc làm vậy là may mắn rồi. Còn có đồng ra, đồng vào để lo cho cuộc sống”- chị Liễu tự động viên mình.

Trong rừng sâu, cuộc sống của người khai thác mủ nhọc nhằn. Họ sợ nhất là mùa mưa bão. Bởi mùa này, những cơn gió thổi ù ù, cơn mưa rừng xối xả khiến chiếc lều tạm của những người cạo mủ thông quá mong manh.

Chị Liễu kể: Ở trên rừng thông, tôi sợ nhất là vào mùa mưa. Bởi mùa này  gió thổi rất mạnh, nhất là những hôm mưa kèm gió mạnh, sợ dây néo lều bị gió giật đứt. Chiếc lều tạm của tôi đã nhiều lần mưa tạt vào lều làm mấy mẹ con ướt hết. Nhưng biết làm sao được, đến đâu hay đến đó thôi.

Cuộc sống nhọc nhằn của người khai thác mủ thông hiện rõ trong bữa cơm của 3 mẹ con chị Liễu. Bữa cơm gồm vài miếng thịt mỡ còn lại từ bữa trưa nấu với  mì tôm. Do làm về quá muộn nên chị Liễu không kịp nấu cơm nên chị nấu vội gói mì để ăn. Ấy vậy mà nhìn 3 mẹ con chị cũng thấy hạnh phúc với bữa cơm đạm bạc vì còn có cái ăn.

Được thấy thực tế cuộc sống việc làm của những người khai thác mủ thông mới thấy họ vất vả nhưng cũng đầy nghị lực và ý chí vượt khó. Dưới những túp lều tạm bợ sâu trong rừng thông, nay đây mai đó, dù biết khó khăn, vất vả, nhưng ở đâu có rừng thông, có việc làm là họ lại tìm đến để được lao động nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống.

Ông Trương Đình Tuệ - Chủ tịch UBND xã Đăk Trăm cho biết, trên địa bàn xã hiện có hơn 20 người từ các tỉnh phía Bắc đến hành nghề cạo mủ thông. Khi đến địa bàn làm việc và sinh sống, UBND xã tạo điều kiện, hướng dẫn họ làm các thủ tục, đăng ký tạm trú tạm vắng, đồng thời quan tâm hỗ trợ họ những lúc khó khăn. 

PHÚC NGUYÊN

   

Các tin khác

  • Ðồng vốn nhỏ, chắp cánh giấc mơ lớn
  • Chùm ảnh: Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bào DTTS
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp ở cơ sở - những khoảnh khắc đáng nhớ
  • Chùm ảnh: Trung đoàn 990- Hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới
  • Người Xơ Đăng thay đổi từ nhận thức đến hành động
  • Bình yên Đăk Kia
  • Chùm ảnh: Du lịch sinh thái và giá trị văn hóa đa dạng - lợi thế vàng của Kon Tum
  • Chùm ảnh: Ngắm vẻ đẹp hùng vĩ tuyến đường Trường Sơn Đông
  • Tình cha mang sắc xanh áo lính
  • Chùm ảnh: Ngọc Linh mùa lúa xanh
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Báo chí Kon Tum chung sức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
  • Phát huy vai trò “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Tỉnh Quảng Ngãi (mới) có 96 đơn vị hành chính cấp xã
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Gặp mặt và giao lưu pickleball nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Xây dựng nông thôn mới - Tuyên truyền đi trước một bước

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Ðồng vốn nhỏ, chắp cánh giấc mơ lớn
  • Chùm ảnh: Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bào DTTS
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp ở cơ sở - những khoảnh khắc đáng nhớ
  • Chùm ảnh: Trung đoàn 990- Hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới

Đất & Người Kon Tum

  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Các DTTS ở Kon Tum như Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Gié – Triêng, Rơ Măm, Brâu, sở hữu kho tàng văn hóa truyền thống phong phú. Trong đó, sử thi (còn gọi là trường ca) là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, không chỉ là những câu chuyện dài được kể bằng lời hát, mà còn thể hiện cách nhìn nhận thế giới, cuộc sống và những điều nhân văn trong cộng đồng mỗi dân tộc.
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người dành trọn đời cho thổ cẩm
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by