Bánh trung thu cho ai?
Dù thế nào đi chăng nữa, thì bánh trung thu vẫn là dành cho con trẻ phá cỗ trong Rằm tháng Tám.
Báo chí đưa tin, rạng sáng 12/8, một nhóm người cầm hung khí xông vào tiệm bánh trung thu trên quốc lộ 13, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đe dọa nhân viên, cướp nhiều hộp bánh.
Ngay trong ngày, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã tạm giữ 3 đối tượng tình nghi để điều tra hành vi cướp tài sản.
Cơ quan chức năng thông tin, theo lời khai ban đầu thì các đối tượng cướp bánh trung thu để “đi biếu”. Khi đọc thông tin về vụ việc, phản ứng đầu tiên của tôi là “không thể tin nổi”.
Khó tin nhưng có thật. Thế giới này rộng lớn, nhân cách con người cũng có biểu hiện hết sức đa dạng, vẫn luôn làm chúng ta ngỡ ngàng trước sự rộng lớn và đa dạng ấy.
Giả sử, tôi xin nhắc lại là giả sử, mục đích của hành vi cướp bánh đúng như lời khai, và giả sử vụ việc trót lọt, thì hành trình của những hộp bánh trung thu kia chưa dừng lại ở đó. Rất có thể lòng vòng qua tay, bởi nó không phải để ăn, mà là để biếu.
Nó cũng nói lên một thực tế rằng, bánh trung thu ngày nay không chỉ để ăn nữa, mà trở thành một “công cụ ngoại giao”. Vì vậy, không chỉ chất lượng mà hình thức cũng được đầu tư kỹ lưỡng, sang chảnh.
Còn gần tháng nữa là Trung thu. Đã thấy sắc đỏ của những hộp bánh trung thu hiện diện trên các quầy hàng tạp hóa khắp phố phường từ đôi tuần trước. Vài thương hiệu lớn bắt đầu mở quầy hàng tại các tuyến phố chính.
Ngoài những thương hiệu truyền thống như Kinh Đô, Đồng Khánh, Như Lan, còn không ít các thương hiệu cao cấp khác phù hợp với mục đích biếu tặng. Và tất nhiên, giá cả không hề rẻ, nếu không muốn nói là ngoài tầm với của đa số dân thường.
Nhìn những hộp bánh đắt đỏ bày trên quầy, tôi lại nhớ đến những cái bánh nướng, bánh dẻo “quê kiểng” ngày xưa. Nếu xét theo tiêu chí bây giờ thì không đẹp mắt, dân dã từ vỏ đến nhân, cũng không thơm tho, lại còn béo nữa, nhưng mà ngày ấy ngon ơi là ngon.
Quê tôi ở một vùng trung du. Hồi ấy, nhà nào trong làng cũng nghèo y chang nhau. Nhưng dù nghèo đến mấy, đến Trung thu đều cố gắng có cặp bánh nướng, bánh dẻo, trước là cúng rằm, sau là cho con trẻ “phá cỗ”.
Hồi ấy, bánh nướng thường được làm hình vuông hoặc tròn. Vỏ bánh làm từ bột mì, bên ngoài phết một lớp lòng đỏ trứng mỏng với mỡ heo, nên có màu vàng nâu, và béo.
Nhân bên trong có thể là ngọt (được làm từ đậu xanh, khoai môn, hạt sen xay nhuyễn) hoặc mặn, với trứng, thịt mỡ, bí xanh, mứt vỏ cam, lá chanh…
Bánh dẻo thì có vỏ làm từ bột nếp, đa số có ướp tinh dầu bưởi nên thơm nhẹ. Nhân bánh dẻo thường là đậu xanh, mứt bí.
Bánh trung thu không đựng trong hộp bắt mắt, không gói bọc cầu kỳ, mà thường gói trong miếng giấy kính màu (với bánh dẻo) và giấy chống thấm (với bánh nướng). Bánh cũng không to, chỉ đặt vừa lòng bàn tay, đủ để mỗi đứa được một miếng nhỏ.
Ngày xưa ít thức quà, lại không có nhiều dịp được ăn, nên bánh trung thu là một cái gì đó quý và đặc biệt lắm. Nói thật, chỉ đến Trung thu, lũ trẻ con chúng tôi mới được nếm mùi bánh nướng, bánh dẻo, nên háo hức chờ… cả năm.
Sống ở phố núi mấy chục năm nay, nhưng tôi vẫn chưa quên được hương vị của những miếng bánh trung thu xưa cũ. Dù bây giờ bánh trung thu “xịn xò” hơn rất nhiều, bởi được chế biến từ nguyên liệu đắt tiền, được cung cấp bởi hàng chục thương hiệu lớn nhỏ.
Để ý quan sát, chợt nhận ra cách ứng xử với bánh trung thu cũng khác. Trên thị trường xuất hiện những hộp bánh trung thu “khủng” cả về kích cỡ lẫn giá tiền. Nhưng chúng không dành cho số đông, càng không dành cho con trẻ, mà chủ yếu dành để biếu tặng.
Thậm chí, bản thân hộp bánh cũng chỉ là “phương tiện” để “chuyên chở” những mòn quà “tình cảm”, phục vụ mục đích của người lớn. Hay như cách nói của các nhà nghiên cứu, người lớn đang dựa vào ngày của trẻ con để làm việc của mình.
“Ngày xưa, bánh trung thu làm ra để ăn. Còn bây giờ nhiều người không ăn bánh trung thu nữa" - một người bán hàng nhỏ giọng nói với tôi.
Đấy, như cái anh mặc bộ đồ xanh kia kìa, mua một lúc cả chục hộp bánh, loại đắt tiền đấy. Tôi hỏi mua gì nhiều thế, anh ta cười “để đi biếu ạ. Có nhiều mối quan hệ cần phải tặng quà vào ngày này”- người bán nói thêm.
Bỗng dưng tôi lại tưởng tượng ra “đường đi” của những hộp bánh đẹp đẽ kia. Biết đâu đấy, qua mấy lần “chuyển tiếp”, chúng lại quay lại với cửa hàng này, vì người ta gửi bán giùm.
Rõ ràng cốt lõi vấn đề không nằm ở bản thân cái bánh, mà từ cách người ta ứng xử với nó.
Chiều qua, chị trưởng thôn gọi cho tôi và đề nghị vận dụng các mối quan hệ kêu gọi tài trợ kinh phí cho thôn để tổ chức Trung thu cho trẻ em trong thôn.
Tôi trêu chị: Trẻ chưa thấy xốn xang, người lớn đã náo nức rồi. Chị cười: Phải lo dần là vừa chú ạ.
“Kinh phí hẻo quá chú ơi, nếu không vận động được thêm, thì không đủ mỗi cháu một cái bánh nướng”- chị nói.
Tất nhiên, bánh trung thu mà chị nói ở đây là loại có giá mười mấy ngàn mỗi cái, để trong hộp nhựa, không phải loại mấy trăm ngàn bày bán trên phố.
Và tôi cũng biết rất rõ, gia đình, cơ quan, nhà trường, khu dân cư luôn nhớ và nỗ lực để con trẻ được đón Trung thu vui tươi.
Trong đầu tôi chợt hiện lên vài địa chỉ, mà ở đó tôi biết rõ mình có thể “xin” được những hộp bánh xịn. Nhưng rồi tôi lại tự gạt đi ý nghĩ ấy. Vài ba hộp bánh xịn để cạnh những bánh nướng, bánh dẻo bình dân, đôi khi, trở nên kệch cỡm.
|
Tôi sẽ ủng hộ, và vận động anh em, bạn bè ủng hộ mua bánh trung thu. Vì ngày Tết Trung thu không thể thiếu những cái bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon.
Dù thế nào đi nữa, bánh trung thu vẫn phải dành cho con trẻ phá cỗ trong ngày Rằm tháng Tám.
Hồng Lam