Tác nghiệp ở Trường Sa
Có người từng nói, đời làm báo chỉ cần một chuyến đi Trường Sa là đủ để lấp đầy cảm xúc cho cả một chặng đường cầm bút. Và sau chuyến công tác vào cuối năm 2024, đầu năm 2025 vừa qua, tôi hiểu sâu sắc câu nói ấy, bởi những gì tôi gặp ở nơi đây đều chạm tới trái tim bằng tất cả sự thiêng liêng, gần gũi và yêu thương.
|
Tháng 12/2024, tôi may mắn cùng 49 phóng viên của gần 30 cơ quan báo chí trong cả nước có chuyến tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa. Trong 16 ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi đã được đặt chân lên 8 hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Chiều 26/12/2024, dưới làn mưa lất phất bay là những cuộc chia tay bịn rịn. Sau 3 hồi còi chào cảng, tàu HQ561 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng 3 tàu khác chở chúng tôi rời cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) rẽ sóng ra khơi, mang theo hơi ấm đất liền đến với quân, dân trên quần đảo Trường Sa.
Trước khi lên đường, dự báo thời tiết đưa thông tin biển động, sóng lớn, gió to. Chúng tôi bảo nhau chuẩn bị thêm hành trang và cả…tinh thần để đón nhận những diễn biến xấu có thể xảy ra. Hầu hết thành viên đoàn đều lần đầu đến quần đảo Trường Sa nên ai cũng háo hức, chờ đợi.
Sau 2 ngày đêm lênh đênh trên biển, vượt qua hành trình hơn 200 hải lý, 6 giờ sáng ngày 28/12/2024 khi trời vừa tảng sáng, chúng tôi đã cập bến đảo đầu tiên trong hải trình, đó là đảo Trường Sa.
Khi đó, chúng tôi vẫn đang mệt nhoài với những cơn say sóng liên tiếp thì nghe tiếng phóng viên Minh Hảo - Đài PT&TH Phú Thọ nói lớn: Đến đảo Trường Sa rồi anh chị em ơi!
Không ai bảo ai, chúng tôi đều vùng dậy, chạy thẳng ra mũi tàu. Đảo Trường Sa sừng sững, xanh mát ngay trước mặt, quân dân trên đảo đã xếp thành hàng chào đón đoàn.
Con tàu từ từ tiến vào âu tàu rồi neo đậu. Xúc động nghẹn ngào khi cổng thị trấn chỉ cách con tàu HQ561 một cây cầu nhỏ. Thật khó diễn tả tâm trạng lúc đó bởi chưa bao giờ chúng tôi thấy Trường Sa lại gần đến thế! Với tất cả sự háo hức, chúng tôi cùng các đồng nghiệp bắt đầu ghi những hình ảnh đầu tiên tại đảo Trường Sa - nơi được coi là “thủ đô” của huyện đảo Trường Sa, là trái tim của quần đảo Trường Sa.
Điểm ghi hình đầu tiên của chúng tôi là Nhà tưởng niệm Bác Hồ, rồi đến Đài tưởng niệm liệt sĩ. 3 ngày sau đó là hình ảnh sinh sống, làm việc của quân, dân trên đảo Trường Sa.
Khi đoàn di chuyển từ tàu vào đảo, đang đi dưới tán bàng vuông mát rượi bỗng nghe tiếng ê a đọc bài trong trẻo. Chúng tôi đều dừng lại, hướng mắt về dãy phòng học nép mình bên rặng cây. Không kìm được sự tò mò, tôi và một vài phóng viên nữ liền rảo bước thật nhanh. Và rồi, khoảnh khắc ấy như sưởi nóng trái tim tôi: Giữa biển trời mênh mông, những con chữ vẫn ngày ngày được gieo vào tâm hồn trẻ thơ – như mầm xanh bền bỉ vươn lên từ đá san hô, bất chấp nắng gió, bất chấp trùng khơi.
Trời nắng đẹp, biển ầm ào, bao mệt mỏi tan biến hết, trong ai cũng phơi phới niềm vui khi thấy cơ sở hạ tầng của đảo được đầu tư xây dựng khang trang và được nghe về đời sống của quân và dân trên đảo Trường Sa hiện nay. Anh em phóng viên tranh thủ tác nghiệp hết “công suất” để ghi lại được nhiều nhất những hoạt động đời thường của quân và dân nơi đây.
|
Chúng tôi ghi hình, chụp ảnh, phỏng vấn trong niềm hứng khởi như những đứa trẻ lần đầu thấy điều kỳ diệu. Những người lính đảo bận rộn với công việc thường nhật và việc chuẩn bị đón xuân, nhưng vẫn dành thời gian chia sẻ, giúp đỡ đoàn tác nghiệp.
Trời lúc mưa, lúc nắng; gió biển lúc dịu dàng, lúc rít mạnh như muốn thử thách lòng người. Hình ảnh những chiến sĩ lặng lẽ làm nhiệm vụ bất kể thời tiết khắc nghiệt; các chiến sĩ lần đầu đón Tết xa nhà, vậy mà vẫn lạc quan, vững vàng; hay những vườn rau nhỏ xanh mướt, những cây bàng, cây phong ba vượt nắng gió minh chứng cho sự sống bền bỉ nơi đảo xa là những điều chúng tôi không thể nào quên.
Ngày chia tay đảo Trường Sa, trời đổ mưa nặng hạt. Trên boong tàu, chúng tôi đứng lặng, mắt ai cũng nhòe đi. Phía bên kia, hàng dài chiến sĩ và người dân đứng trước cổng thị trấn cùng đồng ca bài hát “Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây canh giữ biên cương”. Giai điệu vang lên giữa trời mưa như thấm sâu vào lòng mỗi người con đất Việt.
Hành trình tiếp tục đưa chúng tôi đến 7 đảo, điểm đảo khác là An Bang, Đá Đông A,B,C và Đá Tây A,B,C trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi. Biển động mạnh, sóng cao, tàu chòng chành suốt đêm, nhiều phóng viên mệt mỏi vì say sóng, vì có những đêm thức trắng và cả ốm vì thời tiết khắc nghiệt, nhưng không ai dừng máy quay, máy chụp và ghi chép bởi tất cả hình ảnh, lời nói của người lính và người dân nơi tiền tiêu đều là những tư liệu quý giá cần lưu giữ và truyền tải.
Do sóng to gió lớn và mưa nắng thất thường nên mỗi lần từ tàu xuống xuồng để di chuyển vào đảo tác nghiệp, chúng tôi đều được cán bộ, chiến sĩ trên tàu dặn dò kỹ lưỡng cách lên, xuống xuồng; mặc áo mưa phòng sóng đánh mạnh làm ướt quần áo và đi dép rọ tránh trơn trượt, đặc biệt là đồ nghề được hướng dẫn gói cẩn thận trong những túi vải dù chống nước.
Ở mỗi điểm dừng, chúng tôi đều tận dụng từng giây để ghi lại hình ảnh, trò chuyện và cảm nhận. Những lời ca, ánh mắt, cái bắt tay giữa đất liền và đảo xa…tất cả đều đọng lại thành những thước phim xúc cảm trong lòng mỗi phóng viên.
Kết thúc 16 ngày tác nghiệp giữa Trường Sa đầy sóng gió, chúng tôi mang về không chỉ là tư liệu và hình ảnh, mà quan trọng hơn cả là sự hun đúc sâu sắc về lòng tự hào dân tộc, về giá trị của hòa bình và ý nghĩa thiêng liêng của chủ quyền biển đảo.
Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi hòn đảo đi qua đều để lại trong tôi tình cảm sâu đậm và thôi thúc trách nhiệm phải kể lại những điều đã thấy, đã cảm để lan tỏa tình yêu Trường Sa đến với đất liền. Nếu có thêm cơ hội, tôi sẽ trở lại Trường Sa.
Dương Nương