Miệt mài giữ nghề xưa
Với ông A Dê (sinh năm 1963, dân tộc Gié- Triêng) ở thôn Măng Rao, xã Đăk Pék (huyện Đăk Glei), đan lát không chỉ tạo ra thu nhập mà còn là cách để ông giữ nghề truyền thống. Vậy nên, 50 năm qua, ông A Dê miệt mài đan lát và truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ.
|
Theo sự chỉ dẫn của những người trong thôn Măng Rao, chúng tôi tìm đến nhà ông A Dê - người có 50 năm gắn bó với nghề đan lát. Giữa khoảnh sân nhỏ, ông A Dê đang bận rộn với việc chẻ lạt, chuốt nan. Thấy khách đến, ông A Dê ngừng tay đón tiếp.
Theo ông A Dê, nghề đan lát ở thôn Măng Rao có từ bao giờ chẳng ai rõ, chỉ biết nó đã được truyền qua nhiều thế hệ. Ông A Dê bắt đầu theo nghề đan lát từ năm 12 tuổi. Trong trí nhớ của ông, khoảng 20 năm trước, khi những vật dụng, đồ dùng bằng nhựa, nhôm, inox chưa phổ biến, nghề đan lát ở thôn Măng Rao rất phát triển; nhiều người biết nghề này. Cứ mỗi trưa, mọi người lại tập trung đến nhà rông vừa đan vừa trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại tổ chức những cuộc thi đan lát.
“Bây giờ đồ dùng nhựa, inox ngày càng nhiều, lại tiện dụng nên người ta sử dụng nhiều hơn đồ đan lát thủ công. Chúng tôi, những người biết nghề vẫn luôn nhắc nhở, động viên nhau gìn giữ và truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Với chúng tôi, việc đan lát không chỉ để kiếm thêm thu nhập mà còn để gìn giữ nghề mà cha ông xưa đã để lại” - ông A Dê nói.
Chia sẻ về kinh nghiệm làm nghề, ông A Dê cho hay, khó nhất là khâu chuẩn bị nguyên liệu, nó quyết định độ bền của sản phẩm và từ đó tạo được uy tín với khách hàng của mình. Nguyên liệu mà ông A Dê thường chọn là các loại lồ ô, tre, nứa không quá già, quá non. Bởi theo ông, nguyên liệu già hoặc non quá sẽ làm cho nan tre bị gãy hoặc bị co rút sau khi hoàn thiện sản phẩm.
Sản phẩm sau khi đem về sẽ được ông A Dê phơi khô và chẻ, chuốt thành các thanh nan rồi mới tiến hành đan. Tùy vào từng sản phẩm mà kỹ thuật đan cũng hoàn toàn khác nhau. Đối với những sản phẩm thô như rổ, rá, nong, nia không đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ cao, mỗi tháng ông A Dê có thể đan từ 5 - 7 sản phẩm. Mỗi sản phẩm có giá từ 100.000 - 200.000 đồng. Còn đối với những sản phẩm đòi hỏi độ bền và tính thẩm mỹ cao như gùi, đơm cá, bồ đựng lúa cần phải có sự kỳ công và bí quyết riêng. Nếu có thời gian, mỗi tháng ông A Dê làm được từ 3 - 5 sản phẩm. Mỗi sản phẩm có giá từ 300.000 - 500.000 đồng.
|
Theo kinh nghiệm của ông A Dê, để sản phẩm đan lát dẻo dai, bền bỉ, sau khi hoàn thiện thì treo chúng trên giàn bếp cho đến khi ngả vàng. Làm như vậy, sản phẩm sẽ bền chặt hơn, có thể tránh được mối mọt và sự khắc nghiệt của thời tiết.
Gắn bó, yêu nghề là vậy nhưng ông A Dê cũng không khỏi trăn trở khi các vật dụng bằng nhựa, nhôm, inox thu hút người dùng. Hơn nữa, ở thôn Măng Rao ngày càng ít người còn biết đan lát. Điều này đã thôi thúc ông A Dê tìm mọi cách để giữ gìn nghề đan lát truyền thống. Ông thường đi đến các gia đình trong thôn, tìm những người trẻ tuổi có đam mê để truyền nghề đan lát. Vào những buổi họp thôn, ông cũng khéo léo tuyên truyền cho bà con về tầm quan trọng của việc giữ nghề đan lát truyền thống.
Vốn cần cù, khéo léo, lại được ông A Dê chỉ dạy nhiệt tình, anh A Vin (thôn Măng Rao) nay đã tự đan được một số sản phẩm đơn giản như rổ, rá, nia. Anh A Vin cho hay: Tôi bắt đầu theo ông A Dê học nghề đan lát từ năm 2021. Tranh thủ những ngày không lên rẫy tôi lại sang nhà ông ấy để học nghề. Thời gian đầu tập đan tôi làm hỏng rất nhiều sản phẩm. Sau khoảng 2 năm thì tôi đan thành thạo hơn, sản phẩm đẹp hơn. Bây giờ tôi đang tiếp tục học để nâng cao tay nghề, làm được những sản phẩm khó hơn, như gùi, đơm cá và hơn hết là để nối nghề truyền thống của dân tộc mình.
Bà Y Kim Lý- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đăk Pék nhận xét: Ở thôn Măng Rao, ông A Dê là một trong những người tích cực giữ gìn nghề đan lát, thường xuyên truyền dạy kỹ thuật đan lát cho thế hệ trẻ. Địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động những người có kinh nghiệm như ông A Dê tích cực truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Đồng thời, vận động những người trẻ tích cực học hỏi, rèn luyện để nghề đan lát được bảo tồn, phát huy.
THU HIỀN