Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò, xạm đen của chị bạn, cũng là người mẹ, tôi chợt nghĩ, nước mắt chảy xuôi, làm cha, làm mẹ mấy ai thoát được nỗi âu lo.
Tháng 5, khi những cơn mưa đầu mùa đã làm nguôi cái nóng bức không gian và khan khô mặt đất cũng là mùa hoa trái tựu đơm, trẩy hái. Cây bơ luống tuổi bên hông nhà đã bao năm lúc lỉu quả, mùa này cũng vậy. Buổi sớm, ông ra ngoài sân, thư thái quấn một điếu thuốc rê, hít một hơi dài khoan khoái. Cô cháu gái thì nhanh tay đưa chiếc chổi quét lá để còn kịp giờ đến trường.
Mấy bữa nay, cậu con trai 6 tuổi của tôi ngày nào cũng lẽo đẽo theo hỏi “còn mấy ngày nữa được nghỉ hè hả mẹ? Thích quá, nghỉ hè con với mấy anh có thể thoải mái chơi”.
Mẹ lặn lội từ quê vào thăm. Mới 2 năm không gặp, mà thấy lần này mẹ già hơn nhiều. Nhìn mẹ đi lại chậm chạp, bước lên xuống cầu thang lưng khòng, tay vịn, mà tôi lòng rưng rưng…
Mấy nay thời tiết thay đổi, cơ thể rệu rã. Nằm lăn qua, lật lại mãi đến hơn 7h mới bước ra được khỏi giường. Mắt nhắm mắt mở xuống bếp, đã thấy má chồng lục đục nấu nướng: “Con đánh răng đi rồi ăn sáng. Sáng nay có món miến giò ngon lắm!”. 5 tháng qua, má vẫn luôn chu đáo, chiều chuộng con dâu như vậy. Thấy mình thật may mắn, hạnh phúc vô bờ!
Đêm ấy, tôi ngủ lại làng chài Đăk Wơk Yôp, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy. Trong ngôi nhà tái định cư khang trang của anh chị quen nằm ven con đường rộng, tôi lắng nghe tiếng mưa đêm rơi. Không ồ ạt, chợt đến chợt đi như những trận mưa đầu mùa, cơn mưa hôm đó như thành định kỳ cả mấy hôm rày, nặng hạt, rơi lộp độp trên chái bếp, kéo dài hàng tiếng đồng hồ.
Ông Nguyễn Thanh Mân – Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum khẳng định, thành phố sẽ tăng cường quản lý, bảo vệ, không để Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đình Trung Lương bị tái xâm hại.
Tiếp thu phản ánh của báo chí về tình trạng hoang phế xảy ra tại Di tích lịch sử Khu chứng tích Kon H’ring, chính quyền huyện Đăk Tô đã có chỉ đạo khắc phục tồn tại.
Là loại cây ăn quả có khả năng chịu hạn nên cây xoài sống và phát triển ngay cả những mảnh đất khô cằn, khắc nghiệt nhất. Cây xoài không phải là cây trồng cho nguồn thu nhập ổn định, bởi vậy nó không được ưu tiên phát triển. Mỗi nhà, chỉ đôi ba cây xen lẫn trong rẫy cà phê, trong vườn, khoảnh sân trước nhà, hay dọc các bờ ao, vừa tỏa bóng mát vừa có tác dụng thanh lọc không khí, lại có quả ăn.
Người lớn luôn tự cho mình có lý, luôn làm được những điều mình thích, mình muốn. Nhưng, đã bao giờ người lớn tự hỏi, liệu mình hoàn toàn đúng, liệu mình có ảnh hưởng đến con trẻ và liệu vì mình cuộc đời con trẻ sẽ bước ngoặt sang hướng đi khác?
Mỗi lần về quê hay có ai từ Kon Tum ghé, trong số món quà quê lỉnh kỉnh mà mẹ gửi vào, khi vài chục quả trứng gà, lon tép khô, khi thì chai ớt bột, bì khoai gieo… thì lần nào cũng phải kèm thêm bọc củ nén.
Thời gian qua, dư luận bức xúc khi xảy ra hàng loạt sự việc đáng tiếc trong ngành Giáo dục như: Cô giáo im lặng gần 4 tháng không giảng bài, cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng hay vụ việc học sinh bóp cổ cô giáo, đâm thầy giáo trọng thương, rồi phụ huynh hành hung giáo viên đang mang thai...
Sau những cơn mưa đầu mùa mát rượi, dưới cái nắng chói chang, trên nhiều ngả đường của thành phố Kon Tum như Bà Triệu, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo... những cây bằng lăng bắt đầu khoe những đoá hoa tím ngắt. Một nụ, hai nụ, ba nụ… rồi cả một chùm, một cành, một cây, rồi có khi cả một con đường mang một sắc tím man mác buồn của hoa bằng lăng. Màu hoa tím ấy khiến lòng tôi mơn man nhớ về những kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường.
Là 1 trong số 7 DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh, cộng đồng dân tộc Gié-Triêng sinh sống chủ yếu ở hai huyện Đăk Glei và Ngọc Hồi với dân số trên 39.000 người. Bên cạnh tích cực lao động sản xuất, đoàn kết, giúp nhau nâng cao đời sống, họ còn tích cực tham gia, giữ gìn văn hóa truyền thống.