Xã hội học tập
Xây dựng xã hội học tập là để bảo đảm công bằng xã hội về giáo dục, mọi người đều bình đẳng trong học tập. Việc quan trọng, nhất thiết phải làm là giúp người dân học tập suốt đời, trở thành công dân học tập.
Xây dựng xã hội học tập là chủ trương lớn, được khẳng định trong Chỉ thị 11- CT/TW này 13/4/2007 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 02/2008/CT- TTg ngày 8/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, xã hội học tập là một xã hội mà mọi người dân có nhu cầu học tập đều được đáp ứng và đều có nghĩa vụ học tập. Xã hội tạo cơ hội và điều kiện để công dân nào cũng được học tập.
Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định rằng, ý thức tự học, học một cách tự giác mới là yếu tố quyết định nhất trong việc xây dựng xã hội học tập.
Cá nhân tôi cũng đồng tình với ý kiến trên. Có một dẫn chứng rất thuyết phục về vai trò quyết định của ý thức tự học, học một cách tự giác của mỗi người đối với xây dựng xã hội học tập.
Đó là vào thời điểm năm 1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ phải đối mặt với rất nhiều thử thách, trong đó có 3 “kẻ thù” lớn là giặc ngoại xâm, giặc đói, và giặc dốt.
Để chống lại “kẻ thù” thứ ba này, ngay sau khi tuyên bố độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết lập Nha Bình dân học vụ, một chiến dịch xóa nạn mù chữ với tuyên ngôn: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu.”
Chỉ sau một năm phát động phong trào, cả nước đã có gần 75 nghìn lớp học bình dân, giúp hơn 2,5 triệu người thoát nạn mù chữ. Có được thành công ấy là nhờ sự hưởng ứng của toàn dân.
Khi còn sống, bà ngoại tôi hay kể về những lớp xóa mù chữ sau Cách mạng Tháng Tám ở quê.
Khi phong trào bình dân học vụ lan đến quê nhà, bà ngoại tôi đã gần 30 tuổi, một nách nuôi 2 con nhỏ. Quyết tâm tham gia chống “giặc dốt”, bà cùng mọi người đốt đuốc tham gia lớp xóa mù chữ ban đêm. Tinh thần học chữ lên rất cao. Chỉ trong vòng vài tháng, hầu hết dân làng đều thuộc bảng chữ cái và có thể đánh vần các câu khẩu hiệu.
Sau Cách mạng Tháng Tám, có tới 95% dân số Việt Nam mù chữ. Nhưng đến năm 2020, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có 97,85% người trong độ tuổi 15-60 biết chữ; 99,3% người trong nhóm tuổi 15-35 biết chữ.
Ở Kon Tum, sau giải phóng, tỷ lệ người mù chữ rất cao, đa số đồng bào DTTS không biết chữ. Nhưng đến năm 2002, đã phổ cập giáo dục tiểu học cho 7 huyện, thị với 82 xã; tỷ lệ người biết chữ chiếm 85%.
Năm 2017, có 89,5% người từ 15 tuổi trở lên biết chữ. Đến năm 2020, hầu hết trẻ em trong độ tuổi học phổ thông đều được đến trường; 100% huyện, thành phố đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2.
Sự thay đổi đáng kinh ngạc này bắt nguồn từ 2 yếu tố cơ bản: Một là, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, địa phương trong việc đầu tư, xây dựng một hệ thống giáo dục đủ để phục vụ việc học tập suốt đời của người dân; hai là, ý thức tự học của mỗi người.
|
Báo cáo kết quả tổng kết thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, nhiều năm qua, một hệ thống giáo dục đồng bộ, hiệu quả đã được xây dựng, củng cố, từ đó tạo nền móng để xây dựng xã hội học tập.
Trong đó, có sự gắn kết, liên thông giữa giáo dục chính quy (gồm các cấp học từ mầm non, tiểu học đến phổ thông) và giáo dục không chính quy (giáo dục nghề nghiệp -thường xuyên); giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội; giữa giáo dục thế hệ trẻ với giáo dục người lớn.
Các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, động viên nhân dân tham gia học tập.
Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp được kiện toàn kịp thời nhằm đảm bảo cho công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động xây dựng xã hội học tập một cách hiệu quả nhất. Đến nay, mạng lưới tổ chức hội khuyến học đã phủ kín 102/102 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện thành phố, với 239 ban khuyến học, 1.261 chi hội, có hơn 63 nghìn hội viên.
Bên cạnh đó, ý thức tự học ngày càng được nâng cao, với các phong trào thi đua xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập được đẩy mạnh, đặc biệt là từ khi Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh được triển khai.
Đến năm 2021, toàn tỉnh có 48.647 gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình hiếu học”; 68 dòng họ đăng ký danh hiệu “Dòng họ học tập”; 387 thôn (làng, tổ dân phố) đăng ký danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp thôn (làng, tổ dân phố); 225 đơn vị thuộc cấp xã quản lý đăng ký danh hiệu “Đơn vị học tập”.
Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, trong quá trình triển khai xây dựng xã hội học tập vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục.
Đáng chú ý là một số cấp ủy đảng, chính quyền, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức thật sự đầy đủ về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác xây dựng xã hội học tập, nên thiếu sự chỉ đạo sát sao, phối hợp hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi nhất.
Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở một số nơi còn mang tính hình thức; phong trào phát triển không đồng đều, triển khai còn lúng túng, hiệu quả thấp. Việc huy động các nguồn lực của xã hội còn hạn chế.
Để đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, việc quan trọng, nhất thiết phải làm là giúp người dân học tập suốt đời, mỗi người đều là công dân học tập.
|
Theo đó, bên cạnh nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội, cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
Cùng với việc tạo điều kiện để mọi người dân đều bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục, thì mọi công dân đều phải học tập suốt đời, trở thành người lao động có nghề, có năng suất lao động cao để cải thiện cuộc sống bản thân, làm giàu cho gia đình, đóng góp xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc.
Hồng Lam