Để thanh niên không nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị - Kỳ II: Lấp đầy những “khoảng trống” vô hình
Tuổi trẻ hôm nay không hề thờ ơ với lý tưởng, càng không quay lưng với tổ chức đoàn thể. Nhưng, giữa nhịp sống hối hả của thời đại mới, có không ít bạn trẻ đang dần trượt xa khỏi các hoạt động Đoàn. Không phải vì họ thiếu tinh thần cống hiến, mà bởi còn có những “khoảng trống” vô hình trong công tác Đoàn hiện nay.
|
Giữa cái nắng cuối tháng Sáu, chúng tôi men theo sườn núi ở xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) để tìm gặp A Dương (người Xơ Đăng, 26 tuổi) đang cùng cha chăm sóc rẫy cà phê. Dương kể: Ngày trước em sinh hoạt Đoàn ở trường THPT, cũng tham gia nhiều hoạt động. Nhưng từ khi đi làm xa, rồi về quê phụ giúp gia đình, muốn quay lại sinh hoạt mà chẳng biết bắt đầu lại từ đâu.
Câu chuyện của Dương không hiếm. Ở nhiều xã vùng sâu, vùng biên giới, không ít thanh niên như em, vốn là những người từng rất nhiệt huyết với phong trào, đang dần trôi vào “khoảng trống” của hoạt động Đoàn. Họ không chối bỏ lý tưởng, nhưng cũng không tìm thấy hoạt động phù hợp để trở lại.
|
Ngoài ra, còn có nhóm thanh niên là học sinh, sinh viên đang học tập ở các thành phố lớn. Rời quê để theo đuổi con chữ, các bạn trẻ phải đối mặt với hàng loạt thách thức của cuộc sống tự lập. Lo toan chỗ ở, chi tiêu, bài vở, việc làm thêm, khiến cho việc sinh hoạt Đoàn dần trở thành thứ yếu. Một số bạn được giới thiệu về sinh hoạt Đoàn tại nơi ở trọ hoặc chi đoàn địa phương mới, nhưng sự khác biệt về môi trường và cách tổ chức đôi khi khiến các bạn cảm thấy lạc lõng. Dần dần, họ chọn cách im lặng, quan sát từ xa hơn là dấn thân tham gia.
Trần Văn Diễm (sinh viên từ Kon Tum đang học năm thứ ba Trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng) bộc bạch: Lúc mới đến Đà Nẵng học, em cũng có ý định tham gia các hoạt động của Đoàn, nhưng lạ nước lạ cái, không biết liên hệ với ai. Sau đó bận học, bận làm thêm nên em cũng quên mất. Đôi khi thấy các bạn ở quê khoe hình tham gia hoạt động Đoàn, em cũng nhớ, nhưng không biết mình còn có chỗ trong tổ chức không nữa.
Hay trong không gian đô thị hoặc vùng có điều kiện kinh tế thuận lợi, có không ít thanh niên dửng dưng với phong trào. Không phải vì thiếu cơ hội, mà bởi họ từng tham gia và cảm thấy hoạt động chưa đủ hấp dẫn, thiếu thực chất. Bạn Nguyễn Kiên (thành phố Kon Tum) chia sẻ: Mình từng tham gia một vài phong trào do Đoàn phường tổ chức, nhưng cảm thấy như làm cho có. Không ai ghi nhận, không ai nhắc lại. Vậy nên sau đó mình rút lui luôn.
Và không thể không nhắc đến nhóm thanh niên đang chịu tác động mạnh mẽ từ mạng xã hội, một thế giới mà ở đó, thông tin thật giả lẫn lộn, gây tâm lý hoài nghi. Tại một số địa phương, trong khi tổ chức Đoàn vẫn còn loay hoay với các phương thức truyền thống, thì mạng xã hội lại nhanh chóng chạm đến cảm xúc người trẻ bằng những trào lưu, xu hướng và thông điệp ngắn gọn, trực tiếp. Không ít bạn trẻ đã bị dẫn dắt bởi những nguồn tin sai lệch, những tư tưởng cực đoan, và dần hoài nghi, thậm chí phản bác các giá trị mà tổ chức Đoàn, Đảng đang nỗ lực vun đắp.
Hoặc đối với những thanh niên yếu thế, những người khuyết tật, hay thanh niên từng vi phạm pháp luật. Họ thường đứng ngoài những hoạt động tập thể, dù không ai cố tình. Một phần vì sự mặc cảm nội tại, phần khác do thiếu không gian phù hợp để hòa nhập. Tổ chức Đoàn chưa thật sự thiết kế được những chương trình riêng biệt để tiếp cận và nâng đỡ họ.
Anh Trầm Hữu Phước- Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Đăk Tô chia sẻ: Có những thanh niên, mỗi lần chúng tôi tổ chức hoạt động, đều đứng từ xa nhìn. Không dám vào, không phải vì không thích, mà vì không thấy mình thuộc về nơi đó. Dù chúng tôi đã nhiều lần vận động nhưng họ vẫn cảm thấy e ngại, tự ti. Chính vì vậy chúng tôi vẫn luôn cố gắng để xây dựng các hoạt động phù hợp với những đối tượng thanh niên yếu thế, những người khuyết tật, hay thanh niên từng vi phạm pháp luật.
Có những khoảng trống về địa lý, kinh tế, tâm lý, tư tưởng hay trải nghiệm chính là những vùng “ngoài phủ sóng” mà công tác Đoàn cần soi rọi. Đó không đơn thuần là thiếu vắng sự hiện diện của thanh niên, mà còn là những mạch đứt kết nối. Những khoảng trống ấy còn nằm ở cách tiếp cận, ở nội dung chưa đủ sức lan tỏa, ở hình thức tổ chức chưa bắt nhịp với sự thay đổi từng ngày của thanh niên.
Để không ai phải đứng ngoài cuộc, để không bạn trẻ nào cảm thấy mình “không thuộc về nơi đó”, điều cần làm trước tiên chính là thẳng thắn nhìn nhận thực tế để lắng nghe, thấu hiểu và từng bước lấp đầy những “khoảng trống” vô hình đó. Phải làm cho mỗi thanh niên, dù ở đâu, làm gì, cũng luôn cảm nhận được sự đồng hành từ tổ chức Đoàn, Hội.
Tất Thành