Để tiếc thương cho câu chuyện tình đẹp và buồn của chàng Đran và nàng Pe, bà con dân làng Đăk Krong, xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà đã đổi tên thác Đăk Tia là thác Đăk Pe ngày nay.
Không còn thu mình trong vỏ bọc gia đình, phụ nữ ngày nay luôn khẳng định “bản lĩnh phái đẹp”, nỗ lực tạo ra bản sắc riêng từ trí tuệ đến vẻ đẹp bên ngoài. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, họ vừa là người “giữ lửa” trong gia đình, đồng thời vừa có những đóng góp tích cực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội của quê hương, đất nước.
Từ xưa đến nay, áo dài vốn không xa lạ với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, là trang phục truyền thống tôn lên nét nữ tính, dịu dàng cùng với tất cả niềm kiêu hãnh của phụ nữ Việt. Bởi thế, chiếc áo dài luôn là một trong những trang phục được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn trong các ngày lễ đặc biệt để thể hiện sự trang trọng.
Đúng là dù có nệm gấm chăn êm, dù nhà cao cửa rộng nhưng không có mẹ ở cạnh thì cũng trống trải, thiếu thốn vô bờ. Và con, dù ở trong mái nhà chỉ đủ che nắng che mưa mà có mẹ, lòng vẫn ấm áp vô cùng.
Về với mẹ tháng Mười và nhiều tháng nữa trong năm để hạnh phúc vì ta còn được bên mẹ, bên những giây phút ngọt ngào. Dẫu ít ỏi, hai ngày, một ngày, hay thậm chí nửa ngày nếu có thể hãy về bên mẹ, bạn nhé!
Họ có thể không phải là người làm nông nghiệp giỏi nhất, cũng không hẳn đã có thu nhập cao nhất, nhưng họ đều là những tấm gương biết vượt khó vươn lên để xây dựng cuộc sống ấm no; hơn thế nữa, họ còn là những người biết sẻ chia và sống vì cộng đồng. Họ chính là những nông dân xuất sắc, là những tấm gương nông dân tiêu biểu trong thời kỳ mới.
Sáng nay, lướt facebook thấy trang bán hàng online với “nickname” thật ấn tượng “Của nhà trồng được” rao bán đủ các mặt hàng thực phẩm, từ rau xanh (dưa leo, bắp cải, bí xanh, bí đỏ, mướp…), đến các loại trái cây (bơ, xoài, mít, sầu riêng, bưởi…) khiến tôi chợt nhớ đến “cửa hàng” rau xanh cũng “của nhà trồng được” của vợ chồng chị Bé (cách gọi thân mật của tôi với chị) mà trước đây tôi cũng từng là khách hàng thân thiết.
Cần có những chế tài, quy định trong việc sản xuất trong nhà kính; nên chọn ra và phát triển những cây trồng có giá trị cao nhưng không dùng đến nhà kính; cần xác định những cây trồng không dùng nhà kính và ngược lại. Đặc biệt, cùng với quy hoạch nhà kính nên bổ sung, trồng cây xanh để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước.
Hoa đã nở bên dòng Đăk Bla. Gió vẫn thổi từ phía cây cầu ấy, như thêm một minh chứng ngợi khen cho ý tưởng cộng đồng. Vị khách đến từ nơi xa không khỏi ngỡ ngàng trước những sắc hoa bình dị, đơn sơ bên bờ Đăk Bla.
Cà phê với người dân phố núi này như một nét văn hóa. Người tìm đến quán cà phê khi có những tâm sự, trăn trở hoặc tìm một nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc hoặc đơn giản hơn là một cách thưởng thức cuộc sống yêu thương…
Ai không có sai lầm, hãy đặt vào nhau để sẻ chia, để thấu hiểu, để đối xử với nhau bằng nghĩa, bằng tình. Đừng chỉ nhìn vào cái sai của nhau để chỉ trích, để gây mâu thuẫn. Nhẫn một chút, đối xử với nhau tình nghĩa một chút, thì mọi việc đâu đến nỗi…
Không phải ngẫu nhiên mà trước đây trong hầu hết các trường học đều có câu “Tiên học lễ, hậu học văn”, nghĩa là học sinh phải học lễ nghĩa trước, sau đó mới học văn hóa. Nghĩa là giáo dục đạo đức cho học sinh là một vấn đề hết sức quan trọng.
Kon Tum sáng nay lại mưa sập sùi. Mưa quất vào mặt ran rát. Bỗng giật mình bởi mùi hương hoa sữa thoang thoảng đâu đây. Ngước lên, thì ra là cây sữa già trước cổng đã bung nở từng chùm hoa trắng li ti.
Đi giữa mùa Thu Kon Tum tôi thấy lòng bình yên đến lạ. Bao muộn phiền của quá khứ, bao nỗi nhọc nhằn, mỏi mệt của cuộc sống dường như đều tan biến đi đâu hết. Chỉ một chút gió heo may vờn qua mái tóc khiến ta yêu hơn cuộc sống này.
Đi giữa vạt sim, giữa mênh mang nắng vàng trải dài khắp vạt cây sim lúp xúp, trái căng mọng, bất chợt thấy lòng bồi hồi như cố nhân lâu ngày hội ngộ. Gần gũi, thân thuộc. Hoài niệm về những mùa sim thời thơ trẻ cứ thế ào ạt ùa về.
Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông), tôi đều mang một cảm xúc mới. Lần đầu là niềm hân hoan khi cùng dân làng đón Tết nơi ở mới (2021), lần tiếp theo là được “thở phào” khi Tu Thó vẫn bình yên sau trận bão Noru (2022), còn lần này là sự hào hứng, bất ngờ khi chứng kiến bà con Tu Thó liên kết làm du lịch.