“Không có lăng quăng, bọ gậy sẽ không có sốt xuất huyết”. Có lẽ ai cũng thuộc lòng nguyên tắc vô cùng đơn giản nhưng rất hiệu quả ấy trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết, nhưng không phải ai cũng làm được…
Sau những cơn mưa, con đường dốc quanh co vào khu sản xuất ở Ngọc Réo như gồ nghề, long xóc hơn. “Đã thấm gì đâu! Mùa mưa, trơn trợt khỏi nói... Nhưng mà quen rồi!”- Chị bạn cười hì hì. Năm mươi có lẻ mấy lần rồi. Đuôi mắt in hằn những dấu chân chim, nhưng ánh nhìn vẫn long lanh niềm vui. Chiếc xe máy cũ tàng thôi, mà cứ phăm phăm nối nhà với rẫy...
Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 ở Hội đồng thi tỉnh được nhận định, đánh giá mọi việc diễn ra khá nhẹ nhàng, các thí sinh rất thoải mái, hào hứng bước vào kỳ thi đánh giá kiến thức trong suốt quá trình đèn sách.
Ngồi trên bờ kè, tôi phóng tầm mắt ra xa, nhìn về phía đông, nhìn về phía tây, ngắm dòng sông Đăk Bla lững lờ qua thành phố, rồi nhằm hướng tây lao tới. Dưới lòng sông, khúc rộng, khúc hẹp, thỉnh thoảng một vài chiếc thuyền độc mộc chầm chậm trôi càng tăng thêm nét chấm phá cho bức tranh thủy mặc chiều muộn.
"Em sẽ đi học nghề may mà em thích. Bố mẹ không cho, em sẽ thuyết phục đến khi bố mẹ đồng ý mới thôi"- Y Luyên nói. Nhìn đôi môi mím lại kiên quyết của cô bé, tôi đã ủng hộ quyết định ấy...
Khi chiếc giỏ cói bị đứt nốt chiếc quai thứ 2, mọi người cứ tưởng cô Ba sẽ thôi việc xách giỏ đi chợ. Nhưng không, ngay lập tức cô thay thế bằng chiếc giỏ nhựa. Bao nhiêu năm nay, dù túi nilon tiện lợi, dù xe máy được thiết kế có quai treo, cốp đựng, cô vẫn “trung thành” với chiếc giỏ xách. Cô nói, xách giỏ đi chợ hạn chế được việc sử dụng túi nilon, vừa tốt, vừa bảo vệ môi trường, hà cớ gì phải bỏ.
Đến tối 19/6, đơn vị chức năng đã hoàn thành việc khắc phục tình trạng ngập nước đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Ngọc Hiệp, xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi), giao thông được đảm bảo.
Chiều 19/6, dù trời không mưa, nhưng hàng chục mét đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk Dục (trước cửa hàng xăng dầu Hương Sơn, huyện Ngọc Hồi) ngập sâu khiến việc đi lại rất khó khăn.
Mới đó mà đã sắp đến ngày giỗ đầu của ba. Tôi chuẩn bị sắp xếp công việc để xin nghỉ tranh thủ vài ngày về quê. Trên chuyến xe từ Tây Nguyên về Huế, hình ảnh của ba cứ hiện về trong tôi. Gương mặt hiền từ, ba ôm chặt lấy đứa con gái vỗ về. Có lúc ba cười mà khóe mắt ba cứ rưng rưng. Tôi đã không ngăn được dòng nước mắt của mình…
Tôi chẳng thể nào quên được những buổi sáng mờ sương năm ấy ở xã Xốp. Trước núi non trập trùng, mây mù bảng lảng, ánh nắng hanh hao buổi sớm len lỏi qua vạt rừng già và tiếng thác rì rầm chảy như muôn đời vẫn thế khiến cho tôi cứ mê mải, tần ngần.
Món quà mà bà đã dành tặng cho người nghèo tuy không nhiều nhưng đã gói ghém vào trong đó tất cả tình yêu thương, sự sẻ chia của mình đối với những mảnh đời kém may mắn. Nhìn vào cách làm từ thiện của bà, tôi lại nhớ đến những chuyến đi từ thiện cùng các đoàn về tận vùng sâu, vùng xa...
Ngày Quốc tế thiếu nhi, chị bạn tôi ở nhà lo đám giỗ cho người con trai duy nhất. Đã 4 năm trôi qua nhưng mỗi lần nhìn di ảnh của con, chị lại đau lòng khôn xiết. Chị bảo, nếu con không theo bạn đi tắm hồ, bây giờ đã là học sinh cấp 3 rồi.
Ai trong đời cũng đều có một lần trải qua tuổi thơ. Tuổi thơ tôi là những tháng ngày thật êm đềm và đẹp đẽ bởi được sống trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ, được đắm mình trong hương đồng cỏ nội, được thả hồn theo những cánh diều mơ ước trên cánh đồng chiều lộng gió cùng chúng bạn “đầu trần, chân đất”...
Ở xã Rời Kơi (huyện Sa Thầy), ai cũng biết đến cô bé Y Toắc bị khuyết tật nặng nhưng rất hiếu học. Mắt phải của Y Toắc đã bị hỏng nhiều năm qua, mắt trái còn lại của em đang bị sưng tấy, có dấu hiệu mờ đi. Thế nhưng, hàng ngày, em vẫn vượt qua bệnh tật, nhờ mẹ đưa đến Trường Tiểu học Rờ Kơi để học chữ.
Trong không gian sôi động tại Lễ khai mạc Giải Dù lượn tỉnh mở rộng năm 2024 (Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy), người dân và du khách được hòa mình vào những điệu múa, nhảy sạp rộn ràng, say đắm lòng người từ những nghệ nhân dân tộc Thái đen ở thôn Thanh Xuân (xã Ya Xiêr).