• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII thông qua 12 nghị quyết quan trọng    Sơ kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh    Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt 120 lãnh đạo chủ chốt cấp xã (mới)    [EMAGAZINE] BÁO CHÍ KON TUM - ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH    Xã luận: Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc   

Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Đám cưới của người Thái

04/03/2024 06:00

Đến định cư, lập nghiệp ở vùng biên giới, bà con người Thái xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai không chỉ chăm lo lao động sản xuất, phát triển cuộc sống, mà còn chung tay giữ gìn nét đẹp văn hóa đáng quý của dân tộc. Trong đó, đám cưới truyền thống được duy trì như lời nhắc nhở về nền tảng gắn kết hạnh phúc lứa đôi, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Con gái lớn đã là sinh viên đại học, song nhớ về đám cưới của mình, vợ chồng chị Lương Thị Hải (thôn 2, xã Ia Đal) vẫn không giấu được bồi hồi, xúc động. Ngày ấy, chị Hải, anh Trọng còn ở quê nhà (Lâm Phú, Lang Chánh, Thanh Hóa). Yêu nhau khi cả hai còn rất trẻ, sau thời gian tìm hiểu, họ quyết định về chung một nhà và được gia đình hai bên ủng hộ. Lễ cưới diễn ra theo nghi lễ truyền thống của dân tộc Thái.

Trước ngày cưới, nhà trai đến gặp thầy mo, xem ngày lành tháng tốt để rước dâu. Đúng ngày vui đã được chọn, đôi trẻ cùng hai họ đều diện trang phục thổ cẩm truyền thống với sắc màu tươi tắn, nổi bật. Khi nhà trai đến nhà gái đón dâu, sau nghi lễ ngắn gọn và trang trọng, nhà trai xin nhà gái đưa dâu về nhà mình.      

Phục dựng đám cưới của dân tộc Thái. Ảnh: T.N

 

Tại nhà trai, cô dâu được mẹ chồng dẫn vào nhà. Lúc này, thầy mo (trong vai trò chủ hôn) đã ngồi chờ, bên một mâm cúng được gia đình chuẩn bị sẵn. Trong mâm cúng, cùng với 1 con gà luộc, 1 chai rượu trắng, còn có 4 quả trứng luộc và 4 chén cơm. Quây quần bên mâm cúng là người lớn tuổi nhất trong họ nhà trai, cha mẹ chú rể cùng gia đình nhà gái đưa dâu sang và phù dâu, phù rể.

Trong nghi lễ cưới, thầy mo bóc một quả trứng, chia cho cô dâu chú rể mỗi người một nửa. Điều này mang ý nghĩa là kể từ giờ phút này, “hai người như một”, luôn hết lòng yêu thương và “đồng cam cộng khổ” với nhau trong cuộc sống, dù có sóng gió cũng cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Theo dòng cảm xúc thiêng liêng, lắng đọng của nghi lễ, thầy mo tiếp tục cầm hai đùi gà lên, ra hiệu cho phù dâu phù rể cùng “tranh phần” xem ai nhanh tay hơn. Nếu phù rể nhanh tay hơn, cầm được đùi gà trước, thì ngầm đoán rằng, sau này, cô dâu chú rể sẽ sinh con trai. Phù dâu nhanh tay hơn thì có vẻ như vợ chồng trẻ sẽ sinh con gái đầu lòng. Màn “đoán duyên” này nhanh chóng khép lại trong tiếng cười vui vẻ, sảng khoái. Sau đó, cô dâu chú rể và phù dâu phù rể lần lượt bái lạy cha mẹ, họ hàng nhà trai. Cô dâu rót rượu mời cha mẹ, chính thức trở thành con của gia đình.

Sau nghi lễ, hai họ và quan khách cùng vui vẻ dự tiệc cưới. Quây quần trong các điệu xòe Thái tưng bừng, rộn rã... càng làm không khí đầm ấm, tươi vui.

Phong tục cưới lâu đời của người Thái tuy có phần gọn nhẹ, đơn giản, song mang ý nghĩa gần gũi, sâu sắc. Dù trong hoàn cảnh nào, các lễ cưới đều không thể thiếu con gà, quả trứng. Là vật hiện hữu quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, song nó tượng trưng cho ý nghĩa tinh thần là sự sinh sôi, nảy nở hòa quyện với sự sẻ chia, gắn bó.

Điệu xòe mừng đám cưới. Ảnh: TN

 

Theo thời gian, lễ cưới truyền thống của người Thái dần có sự thay đổi cho phù hợp với nếp sống mới. Trước đây, đám cưới truyền thống có khi diễn ra đến 3 ngày 3 đêm. Tuy vậy, ở quê hương mới nơi vùng biên giới huyện Ia H’Drai, hoạt động này chỉ còn được tổ chức trong 1 ngày. Ngày trước, theo phong tục lâu đời, nghi lễ đám cưới không thể thiếu sự góp mặt trang trọng của người làm mối, song sau này, nhân vật này không còn xuất hiện, bởi các đôi trẻ đều tự tìm hiểu, không cần dẫn dắt quen biết. Lễ vật trong đám cưới truyền thống của người Thái cũng không đòi hỏi cầu kỳ, bắt buộc phải có nồi đồng, vòng bạc, mà chỉ với trầu cau, chai rượu, con gà, quả trứng cũng đã đủ đầy để làm lễ giao duyên.

Xa quê đã lâu, song đến nay, người Thái ở vùng biên vẫn duy trì nhiều nét văn hóa truyền thống đáng quý, trong đó có đám cưới tại cộng đồng. Theo chị Lò Thị Duyệt (30 tuổi), lễ cưới theo phong tục luôn diễn ra thuận lợi tại các gia đình mà cô dâu, chú rể đều là người Thái. Tuy vậy, đối với trường hợp con trai hoặc con gái Thái lập gia đình với người dân tộc khác, thì tùy vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế, vẫn có thể giữ nét cơ bản trong lễ cưới truyền thống của mình. Trong đó, nhà trai người Thái vẫn chủ động tổ chức cưới theo phong tục truyền thống. Riêng con gái Thái lấy chồng người dân tộc khác, thì ở góc độ nhất định, có thể thống nhất để giữ một phần nếp cưới. Dù tổ chức theo hình thức nào, thì điều mà cô dâu người Thái luôn thể hiện sự khéo léo, chu toàn khi tự sắm sửa các đồ dùng, vật dụng thiết yếu như mang theo nồi xoong, thổ cẩm, chăn màn khi về nhà chồng. Ai cũng mong muốn cuộc sống lứa đôi êm ấm, hạnh phúc, vợ chồng cùng nhau xây dựng gia đình no đủ, tiến bộ.      

Thanh Như 

   

Các tin khác

  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Thành phố Kon Tum: Khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa để phát triển du lịch
  • Khai mạc Giải vô địch bơi các nhóm tuổi tỉnh năm 2025
  • Những nghệ nhân bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa
  • Chuyển đổi số để phát triển du lịch hiệu quả
  • Tâm huyết trao truyền tiếng chiêng cho thế hệ trẻ
  • Chùm ảnh: Sôi nổi Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Bế mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Đảm bảo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
  • Chủ động, quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
  • Chùm ảnh: Làng trong phố - Vẹn nguyên những giá trị văn hóa truyền thống
  • Thông cáo báo chí số 34, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Phổ biến Quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
  • Đề nghị giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri về xây dựng tuyến đường tránh lòng hồ (nhánh 1)
  • Vẫn đó, nhà sàn
  • Nữ trưởng thôn năng động, nhiệt huyết

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Làng trong phố - Vẹn nguyên những giá trị văn hóa truyền thống
  • Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín
  • Bên dòng Đăk Bla
  • Chùm ảnh: Nơi dòng thời sự không ngừng chảy

Đất & Người Kon Tum

  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by