Giữ gìn nghề dệt thổ cẩm của người Hà Lăng
Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, nhiều phụ nữ Hà Lăng (một nhánh dân tộc Xơ Đăng) ở xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy lại ngồi vào khung cửi để dệt nên những tấm thổ cẩm cho bản thân, gia đình và bán cho mọi người.
|
Bao đời nay, cùng với các lễ hội truyền thống, dệt thổ cẩm là niềm tự hào của người Hà Lăng sinh sống trên địa bàn xã Rờ Kơi. Bà Y Chel (ở thôn Rờ Kơi) đã gần 70 tuổi, là một trong những người có “thâm niên” dệt thổ cẩm hơn 50 năm. Dù tuổi cao, mắt đã kém, nhưng bà vẫn dành thời gian miệt mài bên khung dệt. Niềm đam mê, tình yêu với nghề truyền thống luôn “cháy” trong bà.
Bà Y Chel tâm sự: Lúc còn nhỏ, tôi được xem các bà, các mẹ chỉ cho cách dệt và dần thành thạo. Ban đầu, tôi chỉ dệt các hoa văn đơn giản, sau 2 năm học, tôi dệt được các hoa văn khó. Mong muốn của tôi là gìn giữ và truyền nghề lại cho con cháu. Hiện nay, con cháu đã học được hết rồi, mong rằng sau này sẽ không bỏ nghề truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Theo bà Y Chel, thổ cẩm không chỉ là vật dụng sinh hoạt hay trang phục thuần túy mà là bản sắc văn hóa, người Hà Lăng. Mỗi hoa văn, màu sắc đều ẩn chứa ý nghĩa riêng. Chẳng hạn, hình thoi tượng trưng cho sự sinh sôi, đường chéo tượng trưng cho ruộng rẫy, hình cỏ cây và động vật là biểu tượng kết nối giữa con người với thiên nhiên.
Hiện nay, trên thị trường tràn ngập các loại vải công nghiệp nhưng đồ thổ cẩm thủ công vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của người Hà Lăng, đặc biệt vào những dịp lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Gần đây, nhiều bộ trang phục thổ cẩm đã được cách tân, kết hợp hoa văn truyền thống với thiết kế mới, giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với giới trẻ.
Nối nghiệp bà Y Chel, con gái bà là chị Y Hạnh (37 tuổi, ở thôn Rờ Kơi) cũng có niềm đam mê thổ cẩm. Chị Y Hạnh kể lại, năm 13 tuổi, mỗi khi nhìn thấy mẹ ngồi bên khung dệt, chị tò mò và cảm thấy đam mê, từ đó, bắt đầu học dệt. “Hiện tại, tôi có thể dệt các hoa văn thổ cẩm của người Hà Lăng. Tôi được mẹ truyền nghề nên phải có trách nhiệm truyền lại cho con cháu, xem đây là nghề truyền thống của gia đình, truyền từ đời này sang đời khác”- chị Y Hạnh bộc bạch.
|
Cũng là người có thâm niên trong nghề dệt thổ cẩm với hơn 40 năm, bà Y Thỉu (62 tuổi, ở thôn Gia Xiêng) cho biết: Dệt thổ cẩm đòi hỏi phải có sự đam mê, kiên trì và đôi tay khéo léo. Trước đây, người Hà Lăng thường dệt thổ cẩm bằng sợi bông. Ngày nay, các sợi chỉ trên thị trường khá phổ biến nên việc dệt thuận lợi, nhanh chóng hơn. Thổ cẩm người Hà Lăng có màu nền chủ đạo là đen, xanh, trắng. Để sản phẩm đẹp mắt, người dệt phải sáng tạo thêm hoa văn với màu sắc phù hợp, hài hòa.
Để hoàn thiện mỗi tấm vải thổ cẩm, bà Y Thỉu thường mất 7 - 12 ngày, tùy kích cỡ và mẫu mã. Khó nhất là công đoạn tạo hoa văn, bởi chỉ cần lệch một sợi cũng có thể mất đi sự cân đối của họa tiết. Những hoa văn có mức độ chi tiết cao như hình người, chim thú thì cần thời gian gấp đôi. Toàn bộ sản phẩm được thực hiện thủ công theo đúng quy trình kỹ thuật dệt truyền thống và có giá dao động trong khoảng 500.000 - 1.000.000 đồng/sản phẩm.
Những năm qua, bà Y Thỉu còn chủ động truyền dạy kỹ thuật dệt thổ cẩm cho phụ nữ trong thôn Gia Xiêng nhằm góp phần bảo tồn nét văn hóa độc đáo của dân tộc. “Dệt thổ cẩm là tâm huyết của cuộc đời tôi. Bản thân tôi luôn sẵn lòng truyền dạy cho thế hệ trẻ để giữ gìn và phát huy nghề truyền thống”- bà Y Thỉu chia sẻ.
Trước tình trạng nghề dệt thổ cẩm có phần mai một, năm 2021, UBND xã Rờ Kơi thành lập mô hình “Đan, dệt thổ cẩm xã Rờ Kơi”, thu hút 20 phụ nữ ở các thôn tham gia. Tham gia mô hình, các thành viên được tập huấn nâng cao tay nghề, từ đó tạo ra những sản phẩm thổ cẩm độc đáo, màu sắc tinh tế, bắt mắt, vừa sử dụng trong gia đình vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Nghệ nhân Y Rưa- Chủ nhiệm mô hình cho hay: Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thổ cẩm trong các ngày lễ, tết hay đám cưới của người Hà Lăng ngày càng tăng, chúng tôi vận động những chị em biết dệt ở các thôn trên địa bàn xã tham gia mô hình. Nhờ nỗ lực và chịu khó học hỏi, sau một thời gian, sản phẩm thổ cẩm do chị em làm ra được tiêu thụ ngày càng nhiều, không những giúp họ có thêm thu nhập mà còn góp phần khuyến khích, động viên chị em gắn bó, giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc.
Theo bà Y Chít- Phó Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi, thời gian qua, xã đã phối hợp với đội ngũ nghệ nhân trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động truyền dạy nghề dệt truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, tích cực giới thiệu sản phẩm qua các phiên chợ, lễ hội văn hóa, sự kiện du lịch để nâng cao giá trị và lan tỏa sản phẩm thổ cẩm của người Hà Lăng rộng rãi hơn.
MAI VÀNG