30 năm và “một mái nhà”
“Chúng ta là một gia đình, cùng chung sống dưới một mái nhà, ấy là Báo Kon Tum”, tôi thường nghe những lời ấy vào ngày kỷ niệm mỗi năm từ những - người - sống - quanh - tôi.
Những lời ấy luôn làm tôi xúc động, lẫn tự hào!
Chiều hôm qua, 13/10, họp cơ quan, tôi ngồi giữa anh em đồng nghiệp, cùng ôn lại chuyện cũ. Trong tiếng nói cười, tôi nhớ về những bậc tiền bối đã tham gia xây dựng Báo Kon Tum từ những ngày đầu; các thế hệ lãnh đạo đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và sức lực, tạo nên những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình 30 năm qua.
Ngồi giữa những gương mặt thân quen, tôi nhớ về những người đã mất, và cầu cho các chú, các anh yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Tôi nhớ về những người đã “nghỉ cuộc chơi”, vui vầy với con cháu, và tiếc rằng, nếu không phải dịch bệnh Covid-19, hẳn mọi người đã được gặp mặt, tay bắt mặt mừng mà hàn huyên chuyện cũ.
|
Tôi tự hào và luôn quý mến những đồng nghiệp hôm nay. Có người đã gắn bó với Báo Kon Tum tròn 30 năm, viết cái tin đầu tiên trong số báo đầu tiên (ngày 1/1/1992); nhiều người như tôi, trong khoảng 15-25 năm; càng nhiều hơn là những người dưới 15 năm; cũng có không ít em mới vào nghề vài ba năm. Nhưng tất cả đều mạnh mẽ, trưởng thành và bản lĩnh.
Cần nhiều người để làm một tờ báo. Và nhiều thế hệ để làm nên hành trình 30 năm và “một mái nhà”.
Nghe những lời tâm sự của đồng nghiệp, kỷ niệm lần lượt hiện về trong tôi, với nụ cười, nước mắt.
Chiều 1/7/1999, tôi run run cầm bút ký vào hợp đồng lao động, gia nhập “ngôi nhà chung” Báo Kon Tum tại số 98A, nay là số 281, Thi Sách, thành phố Kon Tum. Mọi khi, cây bút nhẹ là thế, mà lúc ấy nặng nề, khó bảo, dù tôi đã rất cố gắng nhưng chữ ký vẫn xiên xẹo.
Xung quanh tôi là những gương mặt, tuy xa lạ, nhưng đều đang nở nụ cười thân thiện, khiến tôi bình tâm để… ký lại. Cầm bản hợp đồng lao động trên tay, tôi tự nhủ: Vậy là mình đã bước vào một môi trường hoàn toàn mới.
Tạm biệt những ngày tháng rong chơi vô bổ nhé. Đã đến lúc được thực hiện ước vọng, hoài bão của mình rồi- tôi muốn hét to lên như vậy.
Nhưng phải sau 2 tuần “đọc báo”, tôi mới chính thức trở thành phóng viên. Cũng xin được nói lại, hồi ấy, những phóng viên mới được nhận vào đều phải dành 2 tuần đầu tiên để đọc báo Kon Tum, gọi là làm quen. Và tôi cảm ơn lắm lắm 2 tuần quý giá ấy.
Đó là một ngày thầm lặng, như những ngày làm việc bình thường khác, anh trưởng phòng giao cho tôi đi đưa tin về hội nghị sơ kết ngành. Dĩ nhiên là tôi hồi hộp, nhưng cũng rất háo hức.
Không khó để hình dung ra đoạn kết cho buổi làm việc đầu tiên ấy. Tôi đã phải viết nhiều lần mới có được một sản phẩm “có thể chấp nhận được”. Nói “giữa lý thuyết và thực tế luôn có khoảng cách” là vì vậy.
Kể từ đó, tôi đèo bòng với nghiệp cầm bút, đến nay là 22 năm. Tuy chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để tôi nếm trải những thái cực trong cuộc sống mà nghề nghiệp mang lại, với hạnh phúc và đau khổ, được và mất, vui và buồn… “Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ” là yêu cầu tự tôi đề ra cho mình, và tự ép mình thực hiện, kể cả những ngày vật vã trên giường bệnh.
Nghề nghiệp cho tôi nhiều chuyến đi đầy ăm ắp hơi thở cuộc sống; những chuyến đi “sướng như đi du lịch”. Nhưng cũng không ít lần ngủ bờ, ăn bụi, lầm lũi xuyên rừng, lội suối.
Nghề nghiệp còn cho tôi những nỗi buồn khó nói hết. Tôi nhớ ánh nhìn hờ hững của người bạn là cán bộ xã sau một bài báo phản ánh những hạn chế trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Có không ít mối quan hệ tốt đẹp tan vỡ như vậy, khi tôi cố gắng làm theo những gì một người làm báo chân chính phải làm.
Điều tuyệt vời là trong những ngày gian khó ấy, tôi không đơn độc. Xung quanh tôi luôn có anh em đồng nghiệp. Năng động và xông xáo, trách nhiệm và nhiệt tình- thậm chí liều lĩnh- mỗi người đã làm việc quên ăn, quên ngủ, luôn có mặt ở những địa bàn xa xôi nhất, những vùng khó khăn nhất để nắm bắt, xử lý thông tin nhanh, kịp thời, đem lại cho bạn đọc những trang báo đầy ắp thông tin.
Tất nhiên, mấy chục con người sống chung “một mái nhà” thì không chỉ toàn chuyện vui. Một gia đình nhỏ còn va chạm, còn nảy sinh mâu thuẫn, nói gì đến một “gia đình lớn”, với những thành viên vừa phải chạy đua với kế hoạch, bài vở vừa chịu áp lực “cơm áo” của cuộc sống đời thường.
Nhưng với những phẩm chất vốn có của người làm báo, như lòng dũng cảm, sự kiên cường, lòng trắc ẩn, sự thấu cảm, cộng với ý thức công bằng và công lý vẫn tồn tại trong nhiều người, những mâu thuẫn nội tại, vướng mắc cá nhân dần được tháo gỡ.
Chi ủy, chi bộ, lãnh đạo cơ quan, công đoàn tích cực củng cố đoàn kết nội bộ, trên cơ sở bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau; thưởng phạt công minh, chính xác; tinh thần hợp tác và chia sẻ chân thành, cầu thị vì mục tiêu chung của cơ quan.
Và trên tất cả, sau những khúc mắc ấy, chúng tôi hiểu nhau hơn, gắn bó, đoàn kết với nhau hơn, cùng tận tụy để vun đắp cho mái nhà chung ngày càng bền vững.
|
Thời gian làm thay đổi nhiều thứ. Thời đại công nghệ, với những hạ tầng xuất bản mới, tạo ra nhiều khó khăn đáng kể cho hoạt động báo chí nói chung, báo Đảng địa phương nói riêng. Báo Kon Tum cũng phải thích ứng, dần thay đổi hướng tiếp cận độc giả, trên cơ sở không rời xa tôn chỉ, mục đích của mình.
Hôm nay, ngày 14/10, đúng “sinh nhật” lần thứ 30 của “mái nhà chung”, bước vào cơ quan, gặp ai tôi cũng muốn nở nụ cười thật tươi thay cho lời chào “khuôn mẫu”. Tôi muốn cùng đồng nghiệp dành chút thời gian cho ký ức êm đềm.
Ngày mai, mái nhà chung của chúng tôi sẽ bước sang tuổi mới, với nhiều kế hoạch, dự định phát triển cho tương lai tươi sáng, tất nhiên là không ít khó khăn.
Nhưng có hề gì. Chúng tôi đang siết chặt tay nhau, như suốt 30 năm qua đã từng siết chặt, vì mái nhà của mình- Báo Kon Tum.
Thành Hưng