Cảm xúc về số báo cuối cùng
Từ những ngày đầu tỉ mỉ dàn trang thủ công, cho đến khi làm chủ những phần mềm hiện đại, tôi đã lặng lẽ đi hết gần trọn hành trình làm báo, âm thầm đứng sau từng khuôn chữ, từng trang in. Vậy mà giờ đây, khi chuẩn bị thực hiện số báo cuối cùng trước khi sáp nhập vào Báo Quảng Ngãi, trong tôi dâng lên một nỗi trống trải khó tả – như thể mất đi một phần máu thịt, như cố muốn níu giữ từng khoảnh khắc cuối cùng trước khi tất cả trở thành hoài niệm.
|
Vẫn như mọi hôm, sáng nay, ngồi trước màn hình, tay đặt chuột rê chậm qua từng trang báo, bỗng thấy tim mình như chùng xuống. Chỉ còn vài số nữa là đến số báo cuối cùng mà tôi còn được dàn trang, tạo nên hình hài của tờ báo - tờ báo Đảng thân thương mang tên Báo Kon Tum, nơi tôi từng coi như một phần máu thịt.
Tôi không viết bài, cũng không trực tiếp đi lấy tin, nhưng tôi thấu hiểu những nhọc nhằn, vất vả mà anh chị em phóng viên phải trải qua trên hành trình tác nghiệp. Bởi vậy, mỗi khi nhận được tin, bài, ảnh được phân trang trên sever từ trưởng phòng TKBT - đặc biệt là những bài viết được gửi về từ vùng sâu, vùng xa hay giữa những sự kiện “nóng” của tỉnh, tôi luôn cảm thấy một sự trân quý đặc biệt.
Mỗi lần dàn trang những bài viết như thế, tôi đều cân nhắc kỹ lưỡng từng vị trí, từng ô mục, từng hàng tiêu đề. Bởi với tôi, những con chữ đi qua tay mình không chỉ là dòng thông tin khô khan - đó là hơi thở của một vùng đất, là câu chuyện của bao phận người, là tiếng cười xen lẫn nước mắt, mà tôi có vinh dự góp phần kể lại bằng sự chỉn chu, ngăn nắp và chính xác nơi từng khuôn trang thầm lặng.
Có những hôm, tưởng như được về sớm sau khi hoàn tất mọi thứ, thì bất ngờ có tin nóng từ phòng phóng viên chuyển về không báo trước. Thế là cả phòng - chẳng ai than phiền - lại vui vẻ quay lại bàn làm việc, mở lại các trang maket để bắt đầu chỉnh sửa. Những hôm tỉnh tổ chức sự kiện lớn, chúng tôi từng ngồi làm đến hai, ba giờ sáng. Đặc biệt năm 2009, khi cơn bão đi qua, chúng tôi cùng ngồi với nhau thức trắng đêm cập nhật những thông tin nóng hổi mà các phóng viên vất vả thậm chí không màng đến tính mạng trong quá trình tác nghiệp để gửi về. Êkip làm việc trong bộ phận báo in đều chuyên nghiệp, không một lời ca thán, chỉ có sự lặng thầm chăm chút, với mong muốn duy nhất: Khi tờ báo đến tay bạn đọc, từng con chữ sẽ đúng chỗ, từng dòng tin sẽ rõ ràng, chuẩn xác - như một sự tôn trọng dành cho nghề, cho bạn đọc, và cho chính mình.
|
Bao năm rồi, tôi đã quen với nhịp sống như thế. Như thể cuộc đời mình cũng là một bản dàn trang rộng lớn, mà mỗi ngày trôi qua là một cột chữ, một dòng tin được cẩn thận đặt vào đúng vị trí của nó - chỉn chu, ngay ngắn.
Đồng nghiệp của tôi - người đã về hưu, người chuyển công tác. Có những người từng được tôi cầm tay chỉ dẫn những thao tác đầu tiên với phần mềm dàn trang, giờ chỉ còn lại một đồng nghiệp nữ, trẻ - lặng lẽ kiên trì bám trụ, đồng hành cùng tôi cho đến những ngày cuối cùng. Còn tôi - vẫn ngồi đó, lặng lẽ như bao năm qua, đưa từng dòng tin vào khuôn báo. Giống như một người thợ lành nghề đang cẩn trọng khâu những mũi chỉ cuối cùng lên tấm áo cũ - tấm áo mà mình đã gắn bó gần trọn đời.
Chỉ còn vài ngày nữa, tờ báo chính thức khép lại không còn tên Báo Kon Tum mà trở thành Báo Quảng Ngãi. Số báo cuối cùng gồm số cuối tuần 589 và nhật báo thứ Hai 4669 - cả hai đều kết thúc bằng con số 9, như một dấu chấm tròn trịa. Một cái kết viên mãn, nhẹ nhàng và đẹp đẽ, lặng lẽ như chính hành trình đầy nghĩa tình mà tờ báo đã âm thầm đi qua suốt bao năm tháng.
Một chặng đường dài vừa kết thúc. Không có pháo hoa, không có tiếng vỗ tay, chỉ có một khoảng lặng rất sâu - nơi mà biết bao năm tháng tôi đã gửi trọn đam mê, sự tận tụy và cả những nỗi niềm không bao giờ nói thành lời.
Kết thúc số báo gần kề, tôi rời khỏi căn phòng quen thuộc với một cảm giác vừa nhẹ nhàng, vừa mất mát. Nhẹ nhàng - vì mình đã làm tròn trách nhiệm đến tận giây phút cuối cùng. Mất mát - vì chỉ còn vài ngày thôi, tôi sẽ không còn ngồi dàn trang cho tờ báo mình đã gắn bó gần ba thập kỷ nữa.
Nhưng tôi tin - ở đâu đó, trong mỗi con chữ, mỗi trang báo đã qua tay tôi, vẫn còn lưu giữ bóng dáng của một người thợ lặng thầm. Và nếu có ai tình cờ lật lại những trang báo cũ, tôi mong họ sẽ cảm nhận được chút hơi ấm - một sự chỉn chu, một lòng yêu nghề - mà tôi đã gửi gắm nơi từng dòng tin, từng trang giấy.
Báo có thể đổi tên, hành trình có thể sang trang - nhưng tình yêu với nghề, với chữ, với con người - thì vẫn ở lại mãi.
Gia Thịnh