Cháy mãi “lửa nghề”
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 đã đến!
Nhưng ngày 21/6 năm nay đặc biệt hơn, bởi hai lẽ, thứ nhất, kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; lẽ thứ hai, đây là lần cuối, đội ngũ người làm báo Kon Tum quây quần bên nhau với định danh “Kon Tum” trong ngày kỷ niệm này. Cũng chính vì vậy mà bên cạnh niềm vui rộn rã là những ngậm ngùi, luyến nhớ.
Cùng dự Chương trình kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) do UBND tỉnh tổ chức chiều 17/6, một bạn đồng nghiệp đã hỏi tôi rằng: Nếu được chọn lại, liệu anh có tiếp tục chọn nghề báo?
Nếu như trước đây, tôi sẽ trả lời mà không cần suy nghĩ: Tất nhiên là không. Nhưng hôm nay tôi lại không thể trả lời ngay. Phải chăng tình yêu nghề trong tôi đã vơi, đã cạn?
Không, tình yêu nghề vẫn còn đó, nguyên vẹn như khi tôi còn là một sinh viên Khoa Báo chí- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học KHXH&NV- Đại học Quốc gia Hà Nội).
Như những ca từ trong ca khúc “Nghề báo tôi yêu” của nữ nhà báo, nhạc sĩ Quỳnh Hợp (Biên tập viên âm nhạc, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh): “Tôi yêu nghề báo rất nhiều/ Nhọc nhằn thế nhưng đầy niềm vui/ Lòng thấy như mình mắc nợ/ Cùng thời gian bên trang báo thơm/ Yêu sao từng đêm không ngủ/ Để ngày mai báo ra thật sớm”.
Phải chăng nhiệt huyết dấn thân, “lửa nghề” từng cháy bỏng trong tim đã bị ngày tháng, tuổi tác bào mòn, bị những trăn trở băn khoăn trước ngả rẽ trước mắt che lấp đi rồi?
Không, tôi vẫn như những ngày đầu vào nghề, dành hết thời gian, công sức cho công việc, cho chữ nghĩa. Vẫn rạo rực niềm hạnh phúc khi được sống với đam mê, được sống với lý tưởng, được góp sức lan tỏa giá trị nhân văn và sự tử tế qua từng bài viết, bức ảnh.
Vậy vì sao hôm nay tôi lại không thể trả lời ngay khi nhận được câu hỏi ấy? Thấy tôi mãi không trả lời, anh bạn đã cho rằng tôi chùn chân rồi, tôi mệt mỏi rồi, và an ủi: Ở tuổi này, điều đó không tránh được.
Nhưng thật ra, nguyên nhân không phải vậy. Mà là khi được hỏi một cách bất chợt, một chút ký ức trở về, như thước phim quay chậm.
Ngày 21/6 năm nay đánh dấu 26 năm tôi gắn bó và lăn xả với nghề báo ở vùng đất cực Bắc Tây Nguyên. 26 năm đèo bòng với nghiệp cầm bút, tuy chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để tôi nếm trải những thái cực trong cuộc sống mà nghề nghiệp mang lại: Hạnh phúc và đau khổ, được và mất, vui và buồn.
Nghề nghiệp bắt tôi mãi rong ruổi, mãi lang thang. Dấu chân tìm đến những ngôi làng nằm chênh vênh trên đỉnh núi, cả năm chỉ thấy “người ngoài” dăm ba lần, đến những mái nhà nằm chót cùng biên giới, mỗi người dân như một “cột mốc sống về chủ quyền” đất nước.
Từng ngủ bờ ngủ bụi; ngủ trong lán của người trồng rừng, người săn ong; ngủ trên sàn nhà lạnh cóng nơi đỉnh núi; ngủ ở khách sạn hạng sang; ngủ trên nhà bè giữa lòng hồ, suốt đêm cứ dập dềnh theo con sóng.
|
Sẽ nhớ mãi những bữa cơm gạo rẫy với muối lá é nơi Ngọc Linh cheo leo; những đêm mắc võng nằm tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề với đồng nghiệp dưới mái nhà rông trên biên giới; những chuyến đu dây vượt suối mùa lũ mạn Sa Thầy, Không quên lần bị lũ cuốn ở rốn lũ Đăk Psi (huyện Đăk Hà) trong cơn bão số 9 (tháng 9/2009); những lần liều lĩnh xâm nhập điểm khai thác vàng trái phép ở Đăk Glei, Ngọc Hồi; phanh phui các vụ xả thải lén lút của các cơ sở chế biến nông sản ra sông, suối; hay tham gia truy quét “cát tặc” dọc sông Đăk Bla.
|
Tất nhiên, nghề nghiệp còn cho tôi những nỗi buồn khó nói hết. Có không ít mối quan hệ tốt đẹp tan vỡ sau một bài báo phản ánh trung thực mà một người làm báo chân chính phải làm.
Nhưng có hề gì. Đạo đức nghề nghiệp của người làm báo không chỉ được buộc thực hiện bởi quy định, mà còn bằng trái tim, tình yêu nghề và lòng tự trọng của mỗi người. Nó tồn tại như một mệnh lệnh cao quý mà mỗi người làm báo luôn cố gắng tuân thủ.
Từ đó cũng hiểu được rằng, làm nghề báo không hào nhoáng như tưởng tượng; cũng không chỉ có hoa hồng và những lời khen tặng hay chúc tụng. Đó là công việc phải thường xuyên di chuyển, tốn rất nhiều sức lực; phải năng động và xông xáo, trách nhiệm và nhiệt tình, thậm chí liều lĩnh; phải làm việc quên ăn, quên ngủ, sẵn sàng đi bất cứ đâu.
Đổi lại những ngày dài rong ruổi khắp các nẻo đường, những đêm thâu đánh vật với từng con chữ là vài ba bài viết mà đồng nghiệp đánh giá: “tạm gọi là được”. Với tôi, thế đã là tự hào lắm.
Đã có lần tôi tự hỏi, trong 26 năm qua, kỷ niệm nào làm tôi nhớ nhất? Có lẽ, cái khó nhất của người làm báo là nói về mình, viết về mình. Ngay cả khi “moi” trong trí nhớ ra cả một tập tư liệu chứa những câu chuyện, những dấu ấn khó quên trên những chặng đường gió bụi đã từng đi qua cũng khó viết ra được thành câu, thành chữ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những câu chuyện nhỏ, dù với nhiều người là chẳng đáng, nhưng với tôi, đó đều là những kỷ niệm không thể quên.
Hiện nay, trong dòng chảy chung, Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum và Báo Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã họp bàn, thống nhất khẩn trương xây dựng kế hoạch và các thủ tục cần thiết để thực hiện các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, kỹ thuật và công tác tuyên truyền, bảo đảm hoạt động thông suốt sau khi sáp nhập (từ ngày 1/7/2025).
Trong xu thế mới, vai trò của phóng viên, nhà báo cũng sẽ khác trước nhiều. Từ chỉ cần làm tròn nhiệm vụ của phóng viên “đơn nhiệm” thì nay phải đa nhiệm, đa năng hơn, làm được nhiều thể loại; phóng viên báo in phải làm được nội dung số, quay video và ngược lại.
Như vậy, ngay cả tôi cũng cần học hỏi, nỗ lực để hoàn thiện mình hơn nữa để không bị tụt hậu với xu hướng hiện nay.
Lẽ tất nhiên, dù còn những tâm tư, băn khoăn, trăn trở về khó khăn phía trước, những người làm báo Kon Tum đã sẵn sàng tâm thế thay đổi chính mình để bắt kịp với xu hướng mới.
Và “lửa nghề” vẫn luôn cháy mãi trong mỗi người. Hôm nay, ngày mai, mãi về sau này cũng sẽ như vậy!
Thành Hưng