Cuộc chiến với HIV
Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (từ ngày 10/11 đến 10/12/2024) vừa kết thúc, cũng là lúc tôi nhận được tin sốc: V., một thanh niên đẹp trai, hiền lành trong xóm bị “dính” HIV.
Khó tin nhưng có thật. V. là một trong hai người mà ngành chức năng ghi nhận nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2024. Nhưng mãi nay tôi mới biết.
Khi nghe thông tin này, phản ứng đầu tiên của tôi là “không thể tưởng tượng nổi”. Như đã nói từ đầu, V. là một thanh niên hiền lành. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi tốt nghiệp phổ thông, V. đi học nghề, sau đó mở tiệm sửa xe máy.
Tất nhiên, thông tin trên được bảo mật, nhưng “giấy không gói được lửa”, chỉ ít ngày cả xóm đều biết. Vì lợi thế nghề nghiệp nên tôi được tiếp cận sâu hơn, nhưng cũng vì thế mà càng phải tuân thủ quy định bảo mật về tên tuổi, địa chỉ và nguyên nhân dẫn đến việc lây bệnh của V..
Khó khăn lắm tôi mới gặp được V., vì kể từ hôm đó, em nằm bẹp trong nhà, không giao tiếp với ai.
“Anh không sợ à? V. hỏi tôi, khi vẫn đứng trong căn phòng tranh tối tranh sáng.
Anh không sợ- tôi lắc đầu. Nếu sợ, anh đã không đến đây. “Nhưng có nhiều người sợ em. Dù không ra ngoài, nhưng em biết có nhiều đồn thổi ác ý, những lời nói cay độc, kỳ thị em”- V. nói nhỏ.
Tôi chia sẻ với em về điều đó. Đúng là đang có sự sợ hãi, kỳ thị và phân biệt đối xử với người mang bệnh HIV từ những người xung quanh, cộng đồng và xã hội. Vì vậy, người nhiễm HIV/AIDS thường giấu diếm tình trạng bệnh tật, mặc cảm, sống cô độc, tự kỳ thị với chính bản thân mình.
|
Phải rất lâu tôi mới giúp V. tạm ổn định cảm xúc hoảng loạn. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều. V. kể cho tôi nghe mọi điều, trong đó có cả nghi vấn của em về một lần theo bạn bè đi chơi và đã quá đà.
“Hẳn là em bị lây bệnh trong chuyến đi chơi ấy”- V. khóc và nói.
Phần mình, tôi đã kể cho V. nghe câu chuyện về một người bạn đã chiến đấu với căn bệnh thế kỷ mười mấy năm trời. Vì mặc cảm, tự ti nên giấu bệnh, không chịu chạy chữa sớm nên bệnh tiến triển thành AIDS.
Vượt qua giai đoạn hoảng loạn ban đầu, người bạn của tôi đã thay đổi, không còn nhốt mình trong mặc cảm, tự ti, mà chiến đấu vượt qua chính mình và sự kỳ thị của những người xung quanh để sống lạc quan, có ích hơn.
Anh ấy không giấu diếm bệnh tật; tích cực vận động những người đồng cảnh ngộ không nên vì lo sợ bị phân biệt đối xử mà giấu giếm, không dám đi đến cơ sở y tế để điều trị. Tư vấn cho những người cùng cảnh về kinh nghiệm “sống chung an toàn với HIV”. Cố gắng lan tỏa ý nghĩa sống tích cực, tinh thần lạc quan và ý chí chiến đấu với bệnh tật- tôi kể.
Dù HIV chưa chữa khỏi được. Nhưng bây giờ, với các loại thuốc phù hợp, thăm khám định kỳ, cùng với lối sống tích cực, lạc quan, an toàn, người bị nhiễm HIV có thể sống khỏe mạnh trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ mà không bị tiến triển thành AIDS- tôi an ủi V..
Nhưng câu chuyện của V., cũng đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ về việc căn bệnh thế kỷ này vẫn đang âm thầm lây lan trong cộng đồng, rất khó kiểm soát. Dù hệ thống văn bản không ngừng được hoàn thiện; hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại, dự phòng lây nhiễm HIV ngày càng đa dạng và hiệu quả; hoạt động tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS liên tục được mở rộng.
|
Theo thống kê của ngành Y tế, tổng số lũy tích người nhiễm HIV/AIDS đến ngày 30/11/2024 trên địa bàn tỉnh là 610. Trong đó tử vong 213 (AIDS 200, HIV 13), còn sống 397 (đang quản lý và tiếp cận được 262).
Tổng số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS là 306, trong đó còn sống 106. Tổng số bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV là 218 (9 trẻ em), điều trị dự phòng Lao bằng Isoniazid (INH) là 19.
Đáng lo ngại là tỷ lệ thanh thiếu niên nhiễm HIV đang có dấu hiệu tăng lên. Nguyên nhân cơ bản gắn liền với lối sống của thế hệ trẻ; suy nghĩ phóng khoáng, tự do; quan hệ tình dục không an toàn.
Theo các chuyên gia y tế, nhóm đối tượng thanh thiếu niên bị nhiễm HIV tăng, dẫn đến nhiều hệ lụy đối với kinh tế, xã hội vì giới trẻ là lực lượng lao động chính của xã hội.
Không chỉ vậy, tình trạng này còn ảnh hưởng tới chất lượng dân số, sức khỏe nòi giống của quốc gia, vì đây là độ tuổi kết hôn, sinh con chủ yếu. Tiếp theo nữa là gánh nặng cho nền y tế để bảo đảm xét nghiệm, điều trị và chăm sóc giảm nhẹ.
Thường khi viết bài, tôi hiếm khi đưa ra lời kêu gọi trực tiếp, một dạng thức như “phải hành động ngay”, hay “phải có câu trả lời”, hoặc “phải quyết liệt”, mà đưa ra ý kiến theo dạng kiến nghị, đề xuất.
Nhưng khi nhìn thấy V. ngồi khóc trong căn phòng tranh tối tranh sáng, nghĩ về tương lai của cậu thanh niên đẹp trai, hiền lành bị cướp đi vì một lần nông nổi, tôi muốn đưa ra lời kêu gọi trực tiếp hơn.
Với các cấp chính quyền, ngành chức năng, tổ chức hội, đoàn thể và cộng đồng, cần thường xuyên đổi mới nội dung, truyền thông về HIV một sách sâu rộng và toàn diện, giúp các bạn trẻ hiểu một cách đầy đủ, chính xác về HIV và đại dịch AIDS.
Trong đó, ưu tiên tuyên truyền phòng, chống HIV cho học sinh, sinh viên. Đây là môi trường trang bị cho họ kiến thức, kỹ năng sống cần thiết để bảo vệ và phát triển bản thân, trong đó có các biện pháp phòng chống HIV.
Đầu tư thỏa đáng cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Khuyến khích sự tham gia của các nhóm cộng đồng, người nhiễm HIV vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi giám sát việc thực hiện các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV.
Với các bạn trẻ, trước hết là sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội, như ma túy, mại dâm; quan hệ tình dục an toàn. Tự trang bị cho mình những kỹ năng, biện pháp để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ. Khi đã có những dấu hiệu nghi ngờ, hãy nói thật, phải đi khám để được tư vấn, quản lý thay vì giấu diếm.
Hồng Lam