Đất hóa tâm hồn
***
|
1. So với dòng chảy hơn trăm năm vùng đất Kon Tum – Làng Hồ định danh với tên gọi bình dị, thân thương, những bước chân nhỏ bé của mình chỉ là những dấu chấm li ti trong hành trình vạn dặm của bao nhiêu con người từ khắp mọi miền đất nước chọn nơi đây quần cư, lập nghiệp.
Từ những bỡ ngỡ, lạ lẫm của lần đầu đặt chân đến nơi đây nay đã hơn hai mươi năm có lẻ. Mà lạ chưa, tháng tháng, năm năm đi qua, vùng đất mà mình từng thấy lạ ơi là lạ, lạ từ chuyện giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam cùng nhau hội tụ rôm rả, xôn xao, lạ đến chuyện biết bao sắc màu văn hóa ấn tượng, giao thoa, dần đọng lại trong tâm khảm mình những yêu thương da diết.
Ngày mới đến Kon Tum, mình lạ lắm với bao chất giọng đến từ bao vùng miền đã, đang và sẽ luôn tin Kon Tum “đất lành chim đậu” mà cùng nhau hội tụ. Giọng nằng nặng của người miền Trung, giọng trầm ấm của người miền Nam, giọng nhè nhẹ của người miền Bắc. Tất cả hợp thành một giọng riêng, mà nhiều người còn bảo giọng Kon Tum ấm áp như bếp lửa luôn sáng trên những căn nhà sàn, nhè nhẹ thoang thoảng như giọt sương đọng lại trên phiến lá rừng mỗi sớm.
Cũng chẳng biết từ khi nào, mỗi khi nhắc nhớ quê hương thứ hai, mình đều gọi “Kon Tum mình” một cách tự nhiên, dung dị. Đất lành chim đậu của bao nhiêu con người ở bao nhiêu vùng miền trên cả nước nên chỉ cần rảo quanh vài góc phố mà như được đi muôn nơi, thưởng thức đủ đầy hương vị. Có lẽ trong tâm thức của bao người Kon Tum luôn muốn gửi gắm chút hương vị nơi mình “sinh ra” đến nơi mình “lớn lên”. Cũng bánh chưng, dưa muối, thịt đông miền Bắc, cũng bánh tét, mứt gừng của người miền Trung, cũng thịt kho tàu, canh chua của miền Nam, cũng rượu cần, cơm lam của đồng bào dân tộc thiểu số bao đời gắn bó với núi Ngọc Linh chở che, với dòng Đăk Bla thao thiết chảy.
|
2. Như bao người xa quê, mấy chục năm sống ở Kon Tum nhưng lòng mình luôn đau đáu, khắc khoải nỗi nhớ quê hương. Mình nhớ mãi con đường nhỏ với những dấu chân trâu đọng thành vũng nước ở quê nhà, ở đó có ngôi nhà nhỏ và những người thân yêu ruột thịt. Thấu trọn tâm tưởng của người tha hương, đất lành Kon Tum chẳng nề hà chi, lặng lẽ nuôi dưỡng, lặng lẽ chở che cho mình, cho gia đình nhỏ bé của mình bằng những câu chuyện thấm đẫm ân tình, bằng những khát khao vươn tới.
Chừng ấy thời gian, có vui, có buồn, có hạnh phúc và có cả những vụn vỡ. Mình theo đuổi những điều mà đến giờ nhìn lại, chợt nhận ra sau những vô định, sau những hoang mang, chẳng biết từ bao giờ, vùng đất ngày nào với bao lạ lẫm, bao bỡ ngỡ đã thành nơi ở nhớ. Dù là những ngày Kon Tum vào hội, hay là những ngày Kon Tum gian khó chất chồng, vẫn luôn bao bọc, chở che, vẫn luôn là nơi nương tựa của đời mình.
Mình nhớ, có những ngày đây đó, mình và chồng, đôi vợ chồng trẻ tha hương chọn Kon Tum thành quê hương thứ hai yêu dấu, thấp thoáng trong dáng ngồi mỏi mệt và cả đôi mắt lo âu cho muôn việc cần phải lo. Nhưng chính trong những góc rất lặng, mình đã nhận được bao khoảnh khắc đẹp đến rưng rưng của đất và người nơi đây. Có những yêu thương chất đầy trong những trái tim bao dung, giang rộng vòng tay động viên, đỡ đần mình những lúc khó khăn nhất. Có những người cô, người chú luôn dõi theo, sẻ chia với mình, nhắc nhủ mình những lúc chật vật, nối dài thêm trong mình bao yêu thương, nghĩa cử.
3. Sáng nay, mình ngồi trước hiên nhà nhìn ra con đường nhỏ. Những đám mây trắng nhởn nhơ trôi dần, trôi dần về phía chân trời xa và ánh nắng sớm mai dịu nhẹ trải xuống những vòm cây, những mái nhà và cả những bước chân vội vã ngang qua. Tất cả như dâng lên trong mình một điều gì đó vừa xa xôi vừa gần gũi, vừa bất động vừa như muốn vỡ òa. Mình hiểu rằng những biến đổi của đời sống luôn là điều hiển nhiên chẳng thể nào khác được. Mình cũng vậy, như áng mây trên bầu trời kia đang chảy trôi trong dòng sông cuộc đời và cập đến bao bến bờ mới lạ.
Nhưng, mình không thể nào dừng ngoái đầu nhìn lại. Ngoái nhìn lại những con đường mình đã từng đi qua, lúc thì bon bon ở vùng phố thị, lúc thì khúc khuỷu, ngoằn ngoèo nơi vùng núi non xa. Ngoái nhìn ngôi làng nằm bên dòng Đăk Bla mà mỗi khi có dịp cả nhà mình cùng nhau dạo bước dọc con đường làng, ngắm nhìn vệt khói lam chiều lững lơ bay qua những kẻ hở trên mái căn nhà sàn xưa cũ mà dâng ngập biết bao mùi vị thân thương của cuộc sống thường ngày. Ngoái nhìn lại những căn nhà của riêng mình, từ căn nhà nhỏ trong con hẻm nhỏ vùng ven, đến căn nhà khang trang hơn ngay phố thị, đã chở che mưa nắng cho mình, cho gia đình mình suốt mấy chục năm trời mà thấy sao đất trời Kon Tum hiện lên với tình yêu thương mênh mang như nắng.
Mình biết rằng có những con người, có những hình ảnh, có những nghĩa cử, có những ân tình nơi vùng đất này, dẫu rằng giản dị, bình thường trong cuộc sống, nhưng sẽ luôn khiến mình nhớ mãi, như một sự xúc động không bao giờ biến mất, như một sự hàm ơn lắng sâu tận trong trái tim mình. Nơi đây, cho mình một gia đình, cho mình một công việc, cho mình những bữa cơm đủ đầy và cho mình cả sự lớn lên theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sau này, dù có đi xa bao nhiêu, cũng như nơi quê nhà “chôn rau cắt rốn”, mình luôn theo chỉ dấu dẫn đường mà quay lại với miền thương Kon Tum – Làng Hồ đã bao dung, che chở mình hơn hai mươi năm có lẻ.
Kon Tum bao dung, Kon Tum ân tình, Kon Tum che chở. Những ngày này, mình lại nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Có dịp ra Bắc vào Nam, hay có chuyến đi xa hơn, mình mới hiểu rằng nơi đây không đơn thuần là “nơi đất ở”, mà đã là duyên nợ, đã quyện chặt tâm hồn mỗi sớm hôm.
Ngày mai, mọi câu chuyện của hôm nay sẽ là chuyện của ngày đã qua. Chỉ là những ân tình sẽ không bao giờ cũ. Khi tình yêu thương bồi đắp qua tháng tháng, năm năm đủ những dâng trào, mình viết lên đôi dòng tha thiết như giữ lại những ân tình, như gửi lại một lời tri ân với vùng đất đã làm cho tâm hồn mình đầy mãi không vơi.
Nguyên Phúc