• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum    Trao quyết định nghỉ hưu cho 23 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý    Chương trình “Hành trình đỏ - Giọt hồng Kon Tum”    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tuy kiểm tra vận hành thử nghiệm mô hình cấp xã mới tại Kon Plông    Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra vận hành thử nghiệm xã mới tại huyện Sa Thầy   

Xã hội

Giá của “bẻ chữ”

22/06/2022 13:03

Nhiều năm làm báo, không ít lần tôi nhận được lời đề nghị “bẻ chữ”, đổi lại là lợi ích và mối quan hệ. Nhưng với một nhà báo, giá của việc “bẻ chữ” không phải là vật chất, thể hiện qua phong bì hay những bữa nhậu linh đình, mà chính là đạo đức nghề nghiệp, là uy tín nhiều năm gây dựng.

Sáng 21/6, tôi nhận được món quà từ một phụ nữ ở làng Kon Klor (phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum). Đó là những trái bắp nếp tươi roi rói, với lớp vỏ xanh mới bắt đầu ngả vàng.

Chị mới hái nó trên bãi bồi giữa sông Đăk Bla đấy- chị vui vẻ nói- Nếu không có những ngày đấu tranh quyết liệt vào năm 2017, bãi bồi, nơi chị và dân làng trồng bắp sẽ biến mất hoàn toàn bởi hành vi khái thác cát sỏi trái phép của một doanh nghiệp.

Chị là người đã liên lạc với tôi vào đúng ngày 21/6/2017 để nhờ lên tiếng giúp người dân ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép đang hoành hành dọc sông Đăk Bla.

Chị cho biết phải liên hệ qua nhiều người mới xin được số điện thoại của tôi, vì “nghe nói em là một nhà báo tử tế”.

Giống như cư dân các làng cư trú dọc triền sông Đăk Bla, dân làng Kon Klor gắn bó cuộc đời mình với sông Đăk Bla. Đời này qua đời khác, sông cung cấp cho họ nguồn nước sinh hoạt, tôm cá; bồi đắp đất đai phì nhiêu, màu mỡ để họ trồng trọt.

Nhưng dòng sông ấy đang kêu cứu bởi nạn khai thác cát trái phép. Điều đau lòng hơn là bãi bồi bên nhánh sông khô cạn, nơi bà con vẫn thường trồng bắp, mì... đã bị đào bới nham nhở, lộ ra những hố sâu lở loét, bà con không thể trồng trọt được nữa.

Bắt đầu những ngày dài đeo bám, vượt qua nhiều trở ngại, kể cả những dọa dẫm, để hoàn thành loạt bài phản ánh về nạn khai thác cát sỏi trái phép. Sau khi báo chí lên tiếng, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã vào cuộc, trả lại sự yên bình cho những thôn, làng ven sông.

Làm báo, luôn có những chuyến đi đầy gian nan. Ảnh: HL

 

Khi đang thực hiện bài viết, tôi đã nhận được lời đề nghị “dừng phản ánh” hoặc “giơ cao đánh khẽ”, phản ánh thật khéo léo để không ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Đổi lại, tôi sẽ được “hậu tạ”, và có thêm mối quan hệ mới “đầy tiềm năng”. Điều đáng nói, người đứng ra làm trung gian lại là một người anh mà tôi quý mến.

Câu hỏi đặt ra, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh ấy?

Suy cho cùng, tôi hoàn toàn có thể làm theo đề nghị của người anh kia, chỉ cần khéo léo “bẻ chữ” một chút, vẫn đảm bảo sự khách quan của thông tin, lại có lợi ích, kể cả trước mắt và lâu dài.

Nhưng cái giá của nó là vô hình chung, tôi sẽ “xát muối” thêm vào “vết thương” trong tâm thức của nhiều người khi nói đến báo chí.

Họ đã nghe, đã tiếp xúc với một số người làm báo biến chất, hoặc những người lợi dụng danh nghĩa báo chí để hù dọa, trục lợi. Thậm chí, có người đã “bị hành” bởi những lần “bẻ chữ” của các đối tượng trên. Trong mắt công chúng, đó là những nhà báo - không - tử - tế.

Nguy hiểm hơn, có một lần sẽ không tránh khỏi “n” lần. Tôi sẽ dễ dàng “thỏa hiệp” hơn, và tự tìm muôn vàn lý do để biện minh cho sự biến chất ấy. Lâu dần, có thể chính tôi cũng không còn tin vào mình, và hiển nhiên, sẽ trở thành một trong số những nhà báo - không - tử - tế kia.

Sau khi suy nghĩ khá lâu (rất khó ai không suy ghĩ, đắn đo trước những lời đề nghị hấp dẫn), lẽ tất nhiên, câu trả lời của tôi là: Không. Câu trả lời có phần “thẳng quá” ấy- như bạn bè thường nhận xét- cũng từng khiến tôi gặp rắc rối.

Không chỉ mất đi mối quan hệ với người anh, mà sau đó, dưới mỗi bài viết phản ánh nạn khai thác khoáng sản trái phép hay tình trạng ô nhiễm môi trường của tôi, thỉnh thoảng xảy ra tranh luận, có người khen ngợi, cũng có người mỉa mai “không ăn thì đạp đổ”. Sự mỉa mai ấy, vô lý thay, xuất phát từ việc họ từng bị những người làm báo khác “bẻ chữ”.

Một nhà báo, cuộc sống và công việc sẽ không bao giờ là một hành trình suôn sẻ. Sẽ có những niềm vui, tự hào và tình yêu thương, nhưng cũng có những nốt trầm cay đắng, những lúc cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, đôi khi ta cần những khó khăn, gian khó để nhớ rằng mình đang làm một nghề đòi hỏi ý chí, nghị lực, niềm tin và trách nhiệm.

Thêm một ngày 21/6 nữa đã đến. Nhìn những đồng nghiệp trẻ rạng rỡ lên bục nhận giải thưởng báo chí của tỉnh, tôi thật sự vui mừng, bởi các em đã bước đầu khẳng định mình trên chặng đường dài.

Đó sẽ là một dấu mốc đáng nhớ. Thành tích hôm nay các em nhận được là kết quả của sự nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc. Tôi chỉ mong các em không thỏa mãn, mà biết trân trọng những thành tích hôm nay, lấy đó làm động lực để nâng tầm giá trị của những bài viết sau này.

Ngày 21/6, tất nhiên tôi không thể nói rằng mình đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhà báo. Càng không thể nói, tâm trí luôn phẳng lặng, chưa bao giờ gợn lên những suy nghĩ “rất đời thường”. Nhà báo không phải là siêu nhân, mà cũng là con người, với các mối quan hệ xã hội, với nỗi lo cơm, áo, gạo tiền.

Đạo đức nghề nghiệp của người làm báo không chỉ được buộc thực hiện bởi quy định, mà còn bằng trái tim, tình yêu nghề và lòng tự trọng của mỗi người. Nó tồn tại như một mệnh lệnh cao quý, được thực hiện bởi hàng chục nghìn người làm báo. Lẽ dĩ nhiên, trong đó có không ít cá nhân tiêu cực, nhưng dần dần, những cá nhân ấy sẽ bị loại bỏ. 

Trong xu thế hiện nay, với rất nhiều cạm bẫy, tôi luôn phấn đấu là một nhà - báo - tử - tế, trước khi là một nhà báo giỏi. Trên thực tế, từng có những nhà báo giỏi, những nhà báo có tiếng dừng bước, không thể đi xa hơn, thậm chí lao dốc, vì họ quên mất mình là ai, mình làm gì, cam tâm “bẻ chữ” vì những cám dỗ.

Nhiều năm làm báo, không ít lần tôi nhận được những lời đề nghị “bẻ chữ”, hoặc là từ người quen nhờ vả, hoặc từ chính đối tượng phản ánh để đổi lấy lợi ích nào đó. Câu trả lời của tôi luôn luôn là” Không. Dù vì thế, tôi đã mất đi nhiều mối quan hệ thân thiết.

Đôi khi, giá của việc “bẻ chữ” không phải là vật chất, thể hiện qua phong bì hay những bữa nhậu linh đình, mà chính là đạo đức nghề nghiệp, là uy tín nhiều năm gây dựng.

Bởi vậy, với tôi, sau những ngày vật vã với con chữ, được người dân khen “tử tế”, ấy đã là vui lắm.

Hồng Lam

   

Các tin khác

  • Về chung một nhà
  • Cảm xúc về số báo cuối cùng
  • Khi mệnh lệnh được thực hiện bằng trái tim và khối óc
  • Cuộc sống luôn quanh ta
  • Trao tiền hỗ trợ cho cháu bé mắc bệnh tim, bị câm ở Tu Mơ Rông
  • 1.613 CB,CC,VC,NLĐ được hỗ trợ 25 triệu đồng
  • Hôm nay “tạm biệt” để ngày mai nói lời “xin chào”
  • Ấm lòng mùa thi
  • Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết thúc tốt đẹp
  • Môn thi cuối cùng có 3 thí sinh vắng thi
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Về chung một nhà
  • Cảm xúc về số báo cuối cùng
  • Khi mệnh lệnh được thực hiện bằng trái tim và khối óc
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Cuộc sống luôn quanh ta
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Người đàn ông hơn 50 lần hiến máu
  • Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương
  • Chùm ảnh: Hàng nghìn thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
  • Chùm ảnh: Làng trong phố - Vẹn nguyên những giá trị văn hóa truyền thống

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by