Giữ tình yêu nghề qua những chuyến đi
“Làng Đăk K’Đêm (xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà) mùa này đẹp lắm, em thử lên đó một chuyến xem sao” – lời nhắn của người anh đồng nghiệp vào một buổi sáng cận tết, khiến tôi vừa háo hức, vừa mang chút gì đó suy ngẫm. Bởi khi mọi người đang dồn tâm trí sắm sửa cho những ngày cuối năm, quây quần với gia đình, thì chúng tôi, những người làm báo lại lên đường, tiếp tục hành trình kể lại những câu chuyện của người khác.
|
Từ trung tâm huyện Đăk Hà, chúng tôi men theo những cung đường nhỏ dẫn về xã Đăk Ngọk. Trời Tây Nguyên những ngày cuối năm không lạnh buốt, nhưng mang theo cái se se của gió núi. Tôi ôm chắc chiếc balô phía sau chứa dụng cụ tác nghiệp: Máy ảnh, sổ tay, điện thoại và không quên túi nilon lớn, dùng để đựng thiết bị tác nghiệp nếu trời bất chợt mưa. Đường gồ ghề, xe xóc nảy theo ổ gà, ổ voi. Nhưng, với người làm báo địa phương chúng tôi, những cung đường như thế này chẳng có gì xa lạ.
Đăk K’Đêm là một ngôi làng nhỏ, nhưng mang trong mình bức tranh văn hóa đầy màu sắc của các dân tộc: Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Thái, Tày, Nùng, Kinh cùng sinh sống, cùng gìn giữ những bản sắc riêng và cùng hòa vào nhau một cách yên lành. Không giống như những nơi tôi từng đến, các thôn, làng có nét văn hóa rõ rệt của một dân tộc chủ thể, thì Đăk K’Đêm là sự pha trộn, là điểm hội ngộ của những lối sống, những tiếng nói, những phong tục. Và điều đó khiến hành trình tác nghiệp nơi đây không dễ, vì nếu không khéo, một câu chữ có thể làm phai nhòa những nét văn hóa độc đáo nơi đây.
Khi chúng tôi đến nơi, cả làng đang hối hả chuẩn bị đón Tết. Bà con rủ nhau quét rác, làm cỏ ven đường, trồng hoa trước sân nhà văn hóa. Không khí rộn ràng nhưng không ồn ào. Tôi vội lấy máy ảnh, định ghi lại vài khoảnh khắc rất đỗi đời thường ấy thì… máy báo pin yếu. Một thoáng hẫng, tôi lật túi tìm sạc dự phòng và nhận ra mình đã quên mang theo.
Người làm báo không sợ gian khó, chỉ sợ… thiếu tư liệu. Không còn cách nào khác, tôi đành dùng điện thoại chụp tạm vài tấm ảnh ghi nhanh khoảnh khắc, lòng không khỏi sốt ruột. Tôi tự nhủ: “Từ nay về sau, trước mỗi chuyến tác nghiệp, bản thân phải luôn kiểm tra thiết bị kỹ hơn, để không xảy ra những điều đáng tiếc như hôm nay nữa”.
|
Chúng tôi gặp ông Nông Văn Ngay, một người Nùng sống lâu năm tại làng, cũng là “hướng dẫn viên” cho chúng tôi hôm ấy. Ông kể về những lần bà con các dân tộc cùng nhau sinh hoạt, chia sẻ điệu múa, tiếng chiêng, lời hát then. Một thế giới hòa hợp hiện lên sống động qua từng câu chuyện. Tôi ghi chép kỹ hơn thường lệ, bởi viết về Đăk K’Đêm không thể hời hợt, nơi đây không chỉ là làng nông thôn mới kiểu mẫu, mà còn là minh chứng sống động cho sự đoàn kết bền chặt giữa các dân tộc thiểu số đang sinh sống.
Bỗng trời sầm xuống. Mây đen từ dãy núi phía xa kéo đến, rồi một cơn mưa rào ập đến như đổ. Hai anh em chạy vội vào hiên nhà người dân trú tạm. Trong khi tôi lật sổ kiểm lại tư liệu, người anh đồng nghiệp mở ba lô kiểm tra máy quay, điện thoại. Cơn mưa trút xuống mái hiên, tiếng rào rào át cả tiếng người. Và giữa tiếng mưa ấy, tôi bỗng thấy lòng mình trầm lại.
Nhiều người hỏi: “Làm báo có gì thú vị?”, tôi thường cười. Nhưng có lẽ, chính những phút giây như thế này, trú mưa dưới hiên nhà xa lạ, sổ tay đầy chữ, lòng đầy câu hỏi, lại là lý do tôi chọn gắn bó với nghề. Ở đó, không có sân khấu, không có ánh đèn, chỉ có sự lắng nghe, kiên nhẫn và một chút may mắn để ghi lại điều thật nhất của cuộc sống.
Tác nghiệp ở Đăk K’Đêm là một hành trình đặc biệt. Không chỉ bởi nơi đây có nhiều dân tộc sinh sống, mà vì mỗi câu chuyện cần được kể bằng sự cẩn trọng, hiểu biết và tôn trọng. Tôi không dám khẳng định bài báo của mình sẽ “chạm” được bao nhiêu độc giả, nhưng tôi biết chắc, tôi đã chạm được vào những điều thật nhất ở ngôi làng này.
Chiều tà, chúng tôi rời làng Đăk K’Đêm. Đường trơn trượt sau cơn mưa khiến cả hai phải đi chậm lại. Trên xe, tôi nhìn qua vai người anh đồng nghiệp, thấy vệt nắng cuối ngày đang rọi lên đồi cà phê xa xa. Tôi khẽ cười, không phải vì điều gì to tát, mà vì một cảm giác trọn vẹn. Một ngày cuối năm, chúng tôi lại ghi thêm một hành trình vào cuốn sổ nghề báo, không ồn ào, không huy hoàng, nhưng chân thật và đáng nhớ.
Nghề báo là thế! Đi để thấy, nghe để hiểu và viết để giữ lại những gì quý giá nhất giữa dòng đời này.
Tất Thành