Hãy tự hào khi là công nhân
Cho đến nay, tôi vẫn còn day dứt bởi câu chuyện của một công nhân ở Bắc Ninh gửi tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng với công nhân sáng 12/6.
Tại buổi đối thoại được truyền trực tuyến với 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trên cả nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam ấy, cậu công nhân Lê Văn Lượng (Công ty Hacovina, tỉnh Bắc Ninh) kể rằng “nhiều anh em công nhân, mỗi khi về quê nhận được đánh giá của những người xung quanh “Tưởng làm gì chứ làm công nhân”.
“Tự hào vì đã đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước, và thấy yêu công việc của mình hơn”, nhưng Lê Văn Lượng vẫn “đôi khi chạnh lòng” trước quan điểm, cách nhìn ấy.
Dù buổi gặp mặt, đối thoại giữa Thủ tướng với công nhân đã trôi qua hơn một tuần lễ, nhưng cho đến nay, tôi vẫn còn day dứt bởi câu chuyện ấy.
Càng day dứt hơn khi chúng ta mới kết thúc Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.
Trên thực tế, câu chuyện của công nhân Lê Văn Lượng không phải là hiếm, lại càng không phải bây giờ mới được nhắc tới.
Một câu chuyện có thật, xảy ra ngay trong đại gia đình tôi. Anh họ tôi là một cán bộ nhà nước, nói to không to, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ; chị dâu thì kinh doanh khách sạn.
Kinh tế khá giả, nhà lại chỉ có mỗi một mụn con gái, nên không nói cũng biết, anh chị cưng như trứng mỏng.
“Sóng gió” ập tới khi cô con gái đưa người yêu về giới thiệu. Tưởng là chuyện vui, ai ngờ hóa buồn, chị tôi nhất quyết phản đối, sau khi biết người yêu con gái là công nhân ở một nhà máy lắp rắp linh kiện điện tử.
Tưởng làm gì, hóa ra là công nhân. Rồi sau này có nuôi nổi con không. Mẹ không đồng ý cũng vì lo cho con thôi- chị khuyên nhủ con gái.
Anh tôi thì không vấn đề gì, chỉ ngắn gọn rằng “miễn chúng nó yêu thương nhau thật lòng là được”.
Với lại, theo anh, công nhân cũng tốt, chăm chỉ, kiên trì, có ý chí là được. Hơn nữa, công nhân bây giờ không như ngày xưa, tiên tiến lắm, nhất là làm trong lĩnh vực điện tử, có tay nghề cao thì lo gì đói.
Chúng tôi ủng hộ suy nghĩ anh, thuyết phục chị để con gái tự chọn hạnh phúc cho mình. Mãi rồi chị mới xuôi xuôi. Câu chuyện kết thúc bằng một đám cưới vào tháng trước.
Dù là cái kết có hậu, nhưng qua đó cho thấy đang tồn tại cách nhìn không mấy “đẹp” về công nhân, như chia sẻ của công nhân Lê Văn Lượng.
|
Tuy nhiên, tôi muốn nói với Lê Văn Lượng rằng, hãy tự hào khi mình là một công nhân. Tự hào vì đã luôn làm hết sức mình, với đam mê và năng lực của mình, cống hiến nhiều nhất cho đất nước.
Qua 36 năm đổi mới, hơn 14 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định, phát huy vai trò, địa vị của mình trong thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
|
Theo thống kê của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hiện nay, tổng số lao động làm công hưởng lương trong các loại hình doanh nghiệp trên cả nước có khoảng 24,5 triệu người, trong đó công nhân, lao động trong các doanh nghiệp chiếm khoảng 60%, chiếm tỉ lệ khoảng 14% số dân và 27% lực lượng lao động xã hội.
Riêng ở tỉnh Kon Tum, hiện có khoảng 18.018 lao động trong 527 doanh nghiệp. Tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 14,35%, lao động qua đào tạo nghề chiếm 56,55%, khoảng 9,25% lao động kỹ thuật không có bằng nghề/ chứng chỉ nghề và chỉ có 19,85% lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật.
Sở dĩ đưa ra những con số thống kê ấy là để chứng minh rằng, công nhân chính là người làm chủ trong ngành công nghiệp, người đi tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Và với truyền thống tiên phong cách mạng, kiên trì khắc phục và vượt qua khó khăn, gian khổ, quyết liệt, năng động, sáng tạo trong sản xuất, giai cấp công nhân đóng vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp to lớn nâng cao tiềm lực kinh tế đất nước.
Hàng xóm của tôi cũng có không ít công nhân. Họ không làm việc ở các doanh nghiệp lớn như Lê Văn Lượng, cũng không được như cháu rể tôi, làm ở doanh nghiệp lắp ráp linh kiện điện tử.
Có người làm công nhân nhà máy gạch; có người làm công nhân môi trường đô thị. Một số người là công nhân nhà máy chế biến gỗ bên Khu công nghiệp Hòa Bình.
Mỗi ngày họ đi làm rất sớm, tối mới về. Công việc rõ ràng là vất vả, trong khi thu nhập hẳn là chưa tương xứng với sức lao động họ bỏ ra.
Nhưng họ rất thân thiện, với nụ cười rạng rỡ tự nhiên khi gặp bất cứ ai. Vào mỗi buổi chiều Chủ nhật, nếu không tăng ca, họ thường ngồi với nhau, trong sân một nhà nào đó nói chuyện, đôi khi chị em nấu nướng để cánh đàn ông uống chút rượu.
Với họ, có việc làm, có thu nhập ổn định bằng sức lao động của mình, được đóng góp vào sự phát triển của nhà máy, doanh nghiệp là đủ.
Chúng tôi ai cũng nỗ lực làm việc, với mong muốn doanh nghiệp ngày càng đi lên; chúng tôi có việc làm ổn định và tăng thu nhập. Như vậy đã được gọi là đóng góp cho đất nước chưa nhỉ- một anh từng mộc mạc hỏi tôi.
Tôi chỉ gật đầu, mắt cay cay.
Chiều hôm qua, xóm tôi có thêm người mới. Đó là một thanh niên tìm thuê phòng trọ. Cậu ta đi chào hết lượt. Khi được hỏi làm gì đều vui vẻ trả lời: Cháu làm công nhân ạ!
Tôi tin rằng, cậu ta rất tự hào khi trả lời như vậy!
Hồng Lam