Khi đứng lên, hãy mang theo rác
Sau đứng dậy là… rác, chuyện chẳng mới này sao lại cứ như điệp khúc “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Nhưng mà không “nói mãi” sao được khi ở bất kỳ một điểm vui chơi công cộng nào, chỉ cần có tổ chức ăn, uống…, dù là cả nhóm người hay chỉ một người đều để lại muôn vàn rác.
Dọc theo các tuyến đường, các điểm vui chơi công cộng, các điểm du lịch…, không khó để bắt gặp những hình ảnh kém đẹp này. Từ chai nước uống dang dở, bao bóng, vỏ hộp đựng xôi, đựng bánh đến giấy báo để lót ngồi, khẩu trang, vỏ bánh trái đủ các thể loại… nằm ngổn ngang trên nền đất, trên bãi cỏ…
Tôi đã từng chứng kiến một thanh niên bắt đầu từ khi đến Quảng trường 16/3 cho đến khi ra về. Mới đến, cậu để sẵn một chai nước và một hộp xôi trên bệ đá, sau hơn 30 phút chạy bộ, cậu đến ăn sáng, uống nước và sau khi đứng lên để lại những rác (vỏ chai nước, vỏ hộp xôi). Thầm nghĩ, chỉ riêng ở Quảng trường 16/3 mỗi ngày có không biết bao nhiêu người đến đây tập thể dục, thư giãn và nếu ai cũng thiếu ý thức như vậy thì còn gì là xanh, sạch, đẹp.
Nhưng, băn khoăn cũng chỉ là băn khoăn. Ở các điểm công cộng, không khó để bắt gặp những vỏ bánh, chai nhựa, vỏ hộp xôi vương vãi nơi này, nơi kia. Thậm chí, có khi chỉ trong khoảnh nhỏ nhưng ngổn ngang vỏ chai, vỏ hộp, vỏ lon bia, nước ngọt… là “hậu” của một cuộc liên hoan tưng bừng từ hôm trước. Và liên hoan xong, vui xong, chẳng ai nghĩ đến chuyện thu gom lại mớ rác để đặt vào thùng rác công cộng để cách đó không xa, nhất loạt đứng lên ra về.
|
Cứ nơi nào tập trung đông người thì nơi đó càng nhiều bao bóng, giấy báo, hộp sữa, vỏ bánh, vỏ lon... Kiểu thiếu ý thức này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, mất mĩ quan mà còn khiến cho những công nhân môi trường đô thị thêm phần vất vả. Người thì vô tư xả rác, người thì cặm cụi dọn rác. Mà ngày nào cũng có người vứt thì cho dù ngày nào cũng dọn thì cũng khó mà sạch đẹp nổi.
Nhưng đó là chuyện ở các công viên, quảng trường ở vùng đô thị. Còn ở các điểm du lịch tự phát, ở vùng nông thôn… không có những công nhân thu gom rác nên kiểu sau đứng lên là… rác này càng khiến cho môi trường thêm ô nhiễm.
Còn nhớ, cách đây không lâu, điểm “săn mây” ở núi Chư Hreng được đông đảo người dân tìm đến chinh phục. Đường xa, hoang sơ, chưa có bất kỳ dịch vụ ăn uống nào nên các nhóm đến nơi đây đều phải chuẩn bị đồ ăn, thức uống. Check in, nghỉ ngơi, ăn uống xong, không ít người vẫn thói quen cũ, đứng lên và để lại… báo trải ngồi, bao bì đựng, vỏ trái cây, vỏ bánh, chai nước, vỏ hộp đựng đồ ăn… Hết nhóm này, đến nhóm khác, ngày qua ngày, nơi đỉnh núi cao dần vương vãi rác.
Không chỉ ở những điểm du lịch tự phát mới nổi như điểm “săn mây” ở núi Chư Hreng, mà ngay cả ở Khu du lịch Măng Đen tình trạng sau đứng dậy là rác cũng xuất hiện ở nhiều nơi. Với không gian thoáng mát, trong lành, nhiều điểm thăm thú, Măng Đen đã thu hút lượng lớn du khách tìm đến, đặc biệt là từ khi dịch Covid -19 bùng phát đến nay nhiều người tìm về với thiên nhiên, tổ chức các chuyến dã ngoại ở nơi này. Các chuyến dã ngoại phần lớn đều theo kiểu cơm đùm gạo bới, không chỉ mang theo các loại đồ ăn nguội (bánh hỏi, bánh mì, chả, xúc xích...) mà còn cả trái cây, nước ngọt, bia, nước uống... Và tất nhiên không ít trong số đó vẫn vô tư kiểu đứng lên là... rác. Có người khi được nhắc nhở đã bày tỏ thái độ khó chịu, chuyện nhỏ mà, có vỏ chai, vỏ bánh làm gì mà to chuyện. Nhưng cứ thử hình dung nếu mỗi người đến với Măng Đen chỉ cần vứt bỏ lại một vỏ chai hay một vỏ bánh thì con số hàng trăm nghìn du khách đến với Măng Đen mỗi năm sẽ vô tình biến nơi đây thành bãi rác. Cũng may là nhờ có các tổ chức, cá nhân đều đặn thu gom rác theo định kỳ nên vẫn giữ được cảnh quan hoang sơ, sạch đẹp vốn có.
Sau đứng lên là... rác là tình trạng chung ở nhiều điểm công cộng, du lịch hiện nay. Nếu ai cũng cho rằng “cha chung không ai khóc”, mà của chung đã có người khác lo, chỉ lo sao cho nhà mình sạch là được thì chẳng mấy chốc cảnh quan bị phá vỡ, môi trường chung bị ô nhiễm.
Đừng để đứng lên là... rác. Thay đổi nhận thức, ý thức của mỗi người là hết sức quan trọng. Khi đứng lên, hãy mang theo rác. Việc làm này tuy nhỏ nhưng rất thiết thực, ý nghĩa, sẽ góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
Nguyên Phúc