Nơi yêu thương khởi nguồn
Trong mỗi mái ấm gia đình, người phụ nữ luôn mang một vị trí thiêng liêng và không thể thay thế. Với thiên chức làm vợ, làm mẹ, họ không chỉ là người giữ lửa cho gia đình, mà còn là người thầy đầu tiên, âm thầm đặt nền móng cho nhân cách, đạo đức và tâm hồn con trẻ từ thuở ấu thơ. Chính vì thế, việc trang bị cho người mẹ những phương pháp giáo dục khoa học, phù hợp và hiệu quả là vô cùng cần thiết. Bởi lẽ, tương lai của một thế hệ - thậm chí của cả xã hội - được hình thành từ chính bàn tay tảo tần và trái tim bao dung của người phụ nữ trong gia đình.
|
Khi sự hy sinh hóa thành gánh nặng
Chị P là một bác sĩ giỏi, đồng thời là giảng viên Trường Y. Từ bé, chị được gia đình bao bọc, yêu thương, chị chỉ chuyên tâm học hành, không phải động tay vào bất kỳ việc nhà nào. Cuộc sống của chị trước kia gói gọn trong những trang sách, phòng học, phòng khám - nơi trí tuệ tỏa sáng nhưng đôi tay chưa từng quen với bếp núc, dọn dẹp.
Hơn 30 tuổi, chị lập gia đình rồi sinh liền ba người con. Chồng chị - một giáo viên - cũng hết lòng vì công việc giảng dạy ở trường và dạy thêm ở nhà. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều dồn lên đôi vai chị. Dù không thiếu tiền, nhưng điều chị thiếu trầm trọng lại là thời gian - và cả sự chuẩn bị tâm lý để gánh vác vai trò làm mẹ, làm người nội trợ.
Ngày ngày, chị tất bật như con thoi - hết việc cơ quan lại quay cuồng với cơm nước, dọn dẹp, chăm sóc con cái. Chị chẳng còn mấy thời gian cho riêng mình, và khái niệm “giờ phút thư giãn” trở thành điều xa xỉ. Tôi từng khẽ góp ý khi thấy các con chị đã lớn, ngoài học ra thì không biết phụ giúp mẹ- thì chị chỉ cười hiền: “Chị làm tí là xong, tụi nhỏ làm hư lại mất công. Chị chỉ cần tụi nó học giỏi là vui rồi”.
Nhưng rồi biến cố bất ngờ ập đến - chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo. Mọi thứ đảo lộn. Một mình chị xoay xở mọi việc, từ chăm sóc chồng trong viện, lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, đưa đón con cái. Gặp lại chị, tôi bàng hoàng trước dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt phờ phạc và đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Quá giờ trưa, mà chị chưa về, cơm nước chưa nấu, quần áo bẩn chất thành đống, chén bát hôm qua vẫn còn ngâm trong chậu. Các con chị vẫn vô tư - đứa học, đứa ôm máy tính, chẳng ai động tay vào việc gì.
Tôi tự hỏi, sau biến cố này, liệu chị có nhận ra rằng, một người mẹ không thể làm hết mọi việc. Và rằng, điều quý giá hơn cả điểm số là dạy con biết sẻ chia, biết sống có trách nhiệm và yêu thương người thân?
Nơi yêu thương nảy nở từ sự sẻ chia
Trái ngược với chị P, chị T - một giáo viên cấp III - lại là hình mẫu của sự khéo léo trong vun vén tổ ấm. Từ nhỏ, chị đã được mẹ dạy bảo cẩn thận, không chỉ học giỏi mà còn biết nấu ăn, dọn dẹp, sắp xếp mọi việc trong nhà. Những kỹ năng tưởng như đơn giản ấy lại là “tài sản vô giá” giúp chị luôn bình tĩnh, chủ động khi bước vào đời sống hôn nhân.
Chị lấy chồng - cũng là một giáo viên, bận rộn không kém - nhưng tổ ấm của họ luôn ấm áp và đầy tiếng cười. Chị luôn dậy sớm, vừa tập thể dục, vừa lo chuẩn bị bữa sáng, đi chợ sơ chế đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa. Mọi việc được lên kế hoạch và phân bổ thời gian hợp lý, nên chị vẫn có thể chăm chút cho bản thân, chăm vườn lan, làm bánh, rồi khoe những niềm vui giản dị lên mạng xã hội.
Hai cô con gái của chị không chỉ học giỏi, mà còn biết tự lập từ nhỏ. Các cháu tự đạp xe đi học, biết nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí làm được cả bánh cho mẹ. Bữa cơm gia đình lúc nào cũng đầy đủ, ấm cúng và là khoảnh khắc đoàn tụ thiêng liêng của cả nhà. Đặc biệt, dù có bận rộn, chồng chị luôn muốn được về nhà ăn cơm vợ nấu - một niềm hạnh phúc đơn sơ nhưng sâu sắc.
Những lúc gia đình có việc đột xuất, cả hai vợ chồng đều an tâm vì biết rằng các con đã đủ bản lĩnh để tự xoay xở. Mỗi năm, gia đình chị đều dành thời gian đi du lịch vài lần - để gắn kết, để sẻ chia, và để lưu lại những ký ức đẹp đẽ trong hành trình lớn lên cùng nhau.
|
Người phụ nữ - linh hồn của mái ấm
Người ta vẫn nói: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.” Quả thật, vai trò của người phụ nữ trong gia đình không chỉ là người giữ lửa, mà còn là người kiến tạo nên môi trường yêu thương, nơi mỗi đứa trẻ lớn lên bằng sự tử tế, bằng trách nhiệm và lòng biết ơn.
Hai câu chuyện - một bên là người mẹ hy sinh thầm lặng nhưng chưa biết cách dạy con chia sẻ, một bên là người mẹ khéo léo nuôi dạy những đứa trẻ biết yêu thương và tự lập - chính là những lát cắt chân thực về hình ảnh người phụ nữ trong đời sống hiện đại. Họ không cần quá hoàn hảo, nhưng nếu biết yêu bản thân, biết cân bằng và biết gieo hạt yêu thương đúng cách, thì họ sẽ là cội nguồn tạo nên một gia đình hạnh phúc và một thế hệ tương lai đầy yêu thương, trách nhiệm.
GIA THỊNH