Chút tâm tình tháng Sáu
Tháng Sáu, đã xuất hiện những ngày mưa dầm dề, rả rích từ sáng đến chiều, rồi từ đêm đến sáng. Ngồi ngắm màn mưa giăng trước sân, kỷ niệm đội mưa gió lặn lội đi tác nghiệp lại ùa về, chật kín trong tâm tưởng.
|
Mưa từ hôm kia, kéo dài suốt ngày hôm qua, hôm nay vẫn mưa. Cứ rả rích, dầm dề mịt mờ phố xá. Không khí lạnh cũng theo mưa tràn về.
Đi trên phố, dưới cơn mưa mùa hạ mà trong lòng cứ miên man niềm nhớ. Nhớ những cô, chú, anh, chị, em đồng nghiệp cùng làm báo đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Nhớ những ngày tắm nắng gội mưa rong ruổi trên từng con đường, từng khu phố, từng làng quê. Nhớ những người đã từng gặp gỡ, trò chuyện và xuất hiện trong những bài viết của mình. Tất cả những điều đó cứ hiển hiện trong tâm trí, gợi lên biết bao kỷ niệm về nghề nghiệp mà mình đã và đang gắn bó.
Tháng Sáu về, trên từng trang báo, đồng nghiệp chia sẻ nhiều về chuyện nghề, chung và riêng. Trong mỗi bài viết, câu chuyện đều chất chứa những tình cảm sâu lắng mà như thấy có cả hình ảnh của mình trong đó. Vui có, buồn có, nhưng đọng lại vẫn là sâu đậm tình yêu với nghề báo.
Sáng nay, gặp một đồng nghiệp trẻ tại sân cơ quan. Nghe em ấy chia sẻ về nỗi lo rồi đây sáp nhập tỉnh, sáp nhập cơ quan, không biết những phóng viên đang hợp đồng như em về lâu dài liệu có còn được gắn bó với công việc mà mình đang làm hay không, mà tôi thấy nặng trĩu nỗi lòng. Mưa cũng như thấu hiểu lòng người, ào ạt trút xuống. Thương em lắm, khi chỉ cho phép bản thân buồn một chút, rồi lại rộn rã, lại vội vàng tạm biệt để đi cơ sở thực hiện những bài kế hoạch.
Nhìn em phóng viên trẻ đang hừng hực “lửa” nghề khiến tôi nhớ đến hình ảnh của chính mình những ngày đầu mới về Báo Kon Tum thử việc. Có biết bao buồn vui bản thân đã nếm trải, nhưng đọng lại vẫn là tình yêu nghề, muốn được sống với nghề. Tình yêu ấy đã giúp tôi vượt qua bao khó khăn, để rồi cuối cùng trụ được với nghề cho đến hôm nay.
Tháng Sáu về, sắp đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, những người làm báo ai cũng háo hức, và tôi cũng vậy. Nhưng trong niềm hân hoan, háo hức ấy cũng có những nỗi lo lắng, vì thời gian này cũng cận kề ngày sáp nhập tỉnh. Vì thế mà xen lẫn niềm vui, đâu đó một chút buồn cứ miên man. Vẫn biết, sáp nhập là cơ hội để phát triển mà sao chưa di chuyển địa điểm làm việc đã thấy nhớ, quyến luyến đủ điều.
Trong một lần trò chuyện, chị bạn mượn câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên trong bài Tiếng hát con tàu để động viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Nghĩ mà thấy thấm thía làm sao.
Mà ngộ lắm, những lúc có nhiều tâm sự thì chẳng cần ai nói nhiều đâu, chỉ một câu hay vài lời thôi đã thấy thấm, cảm nhận như người ta đang hiểu thấu tận tim can mình vậy.
|
Tháng Sáu, có những đồng nghiệp được nhận quyết định nghỉ hưu để trở về với gia đình sau bao nhiêu năm cống hiến, miệt mài với công việc. Cảm xúc lúc này là vui, buồn trộn lẫn. Buồn vì phải chia xa đồng nghiệp, những con người đã gắn bó với mình bao nhiêu năm dưới một mái nhà đầy ắp kỷ niệm, nhưng cũng vui vì họ đã hoàn thành nhiệm vụ, không phải lo lắng lo chuyện nhà cửa, công việc mới khi phải di chuyển địa điểm làm việc như những người đang ở lại.
Chút tâm tình tháng Sáu với những cảm xúc bâng khuâng. Trời vẫn mưa dầm dề. Nhưng chúng tôi- những người làm báo- vẫn gạt niềm riêng, miệt mài với công việc, cố gắng đưa thông tin nhanh nhất đến với bạn đọc, với khán, thính giả gần xa.
SÔNG CÔN