Chập chờn tháng Sáu
Tháng Sáu. Nắng chan hòa và những cơn mưa ào ạt đến đi bất chợt. Những sân trường bớt ồn ã, chỉ còn học sinh lớp 12 đến ôn thi dưới tán phượng rực rỡ màu hoa đỏ. Những ô cửa sổ sáng đèn khi đêm về của các cô cậu học trò ôn thi, vẽ nên quầng sáng thân mật và ấm áp.
|
Những ngày này nắng chan hòa. Từ sáng sớm nắng đã phả đầy mặt, đầy người. Đất trời sạch sẽ, tinh tươm, mang hương vị thơm tho của cây cỏ, hoa lá. Gió lao xao lùa cây lá đó đây, cứ ngỡ nắng cười. Đi trong nắng thấy râm ran cả người.
Nhưng cũng có những cơn mưa ào ạt, nhanh đến, vội đi. Trời đang nắng chang chang, chỉ một đám mây ngang qua, đã rào rạt rơi, tắm mát một khoảng đường, một khu phố.
|
Có buổi sáng mưa bay bay nhè nhẹ, lất phất qua thời gian, xuyên không gian. Mưa nhẹ nhàng, mơn trớn, đủ làm cho con người gần nhau hơn; để những mẹ, những chị đang xách làn đi chợ bung lên những cánh dù đủ màu sắc đáng yêu; hay chàng trai cởi áo khoác che lên đầu bạn gái.
Nhiều khi, cùng trên một con đường, ở đoạn dưới, người xe qua lại tất bật, trẻ con chạy nhảy nô đùa trong nắng, thì ở đoạn trên, mây đen kéo về, “cơn mưa ngọt lịm” trải dài, giăng kín đường chiều, thế là bao người phải hối hả trốn mưa.
Có buổi chiều, ở trong nhà nhìn ra, thấy trời xanh, mây trắng, nắng vàng, nghĩ thầm trong bụng chắc không mưa, nhưng vừa đi được nửa đường, những giọt trong veo bất ngờ rơi, vội vàng lấy chiếc áo mưa khoác lên người thì lại tạnh.
Nắng lại hừng lên, bầu trời như được ai cầm khăn lau qua, xanh ngăn ngắt; đường phố sạch sẽ, tinh tươm như mới được tắm gội. Những ngọn đồi vây quanh phố xá cũng vàng hươm dưới nắng.
Khi mưa, nhịp sống vốn chậm rãi lại càng như chậm rãi hơn. Sống không vội vã, tâm hồn dễ đồng điệu với nhịp mưa rơi, trong lòng như đang ngân nga những giai điệu diệu kỳ. Trong lành lắm, chầm chậm lắm và cũng mênh mang lắm.
Chỉ ước mình bé lại, tha hồ chạy nhảy, đùa nghịch trong cơn mưa rào tháng Sáu, trên con đường quê khấp khểnh vết chân trâu. Khi về nhà môi tái đi vì nghịch mưa quá lâu, bà ngoại vừa la rầy vừa vội vàng lấy khăn lau khô người, rồi ủ trong tấm áo thơm mùi dầu gió của bà.
Lại nhớ trường cấp 3 huyện, một chiều hè xưa. Dưới gốc phượng già nua đang bung hoa đỏ như quầng lửa, gã trai mới lớn vụng về nhận từ tay cô bạn gần nhà, cùng lớp cuốn sổ nhỏ như bàn tay. “Chép vào đây những gì cậu muốn nhé. Đây là cuốn sổ chúng của hai đứa đấy”. Cô bạn nói, đôi mắt như sao trời làm tim gã trai đập thình thịch.
Cơn rào bất ngờ ào ạt đổ xuống. Gã trai nhét cuốn sổ vào ngực áo, cúi người che chắn, cố gắng giữ cho những trang giấy không bị thấm mưa. Cả hai đứa chạy vào tới hành lang thì đều ướt như chuột, vừa thở vừa cười.
Rồi không hiểu sao, những vần thơ bay bướm, tình tự mà gã trai đã cất công học thuộc lòng trốn đi đâu hết cả. Cuối cùng, lại chép nguyên bài hát Tháng Sáu mùa thi vào sổ: “Những hạt mưa, đầu mùa nồng ấm/Làn gió trôi, theo suối tóc ngọt ngào/Trang sách mở, bao điều cuộc sống/Ta bước vào tháng Sáu mùa thi”.
Có tiếng cười khúc khích đâu đó. Bỗng chốc cả hai thấy ngượng ngùng. Rồi như hết chuyện nói với nhau, đều quay đi, ra vẻ bận rộn với công việc riêng của mình. Mà trong lòng thấy lâng lâng, thấy ngọt ngào.
Mùa thi. Cổng trường vẫn mở đón học sinh lớp 12 đến ôn luyện trước kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh. Và cây phượng đã bung hoa đỏ rực lặng lẽ nhìn những cô cậu học trò ấy mỗi ngày, như suốt 3 năm qua đã nhìn.
Không còn những màn nghịch ngợm, rượt đuổi, mà thay vào đó là những lo âu, tư lự phủ dần lên gương mặt nơn nớt. Những cuộc trò chuyện rì rầm thay cho chọc ghẹo, tếu táo.
Và đêm về, những ô cửa sổ lại sáng đèn đến khuya, khi các cô cậu học trò ôn thi. Ánh đèn trong màn đêm vẽ nên quầng sáng thân mật và ấm áp.
Những cô bé, cậu bé đang ôn bài kia có nhìn qua khung cửa, qua khe lá ngắm ngàn sao đang lấp lánh không nhỉ? Có nao lòng khi thấy con đom đóm bám vào dưới mặt lá, đốm sáng nhỏ xanh nhấp nháy rồi bay đi hòa vào màn đêm?
Có buồn khi cánh cửa ngôi nhà đối diện âm thầm khép lại? Có buồn khi ánh đèn bên ấy tắt đi, không còn bóng dáng ai in trên khung cửa, chỉ còn mưa rơi mờ mịt trong vô định?
Ngày đã xa, ở tuổi mười tám, có một gã khờ cũng đêm đêm miệt mài bên trang sách. Dù vất vả, mệt mỏi, áp lực, nhưng vẫn luôn cố gắng để thực hiện những ước mơ, hoài bão về một tương lai tốt hơn.
Hai ngôi nhà trước và sau chỉ cách nhau một khoảng sân gạch. Cả hai nhà đều có phòng học ở gien đầu hồi. Phòng học nhà trước có cửa sổ mở nhìn ra sau, phòng học nhà sau lại có cửa sổ mở ra phía trước. Hai cái bàn cố ý kê gần cửa sổ, hai ngọn đèn cùng bật cùng tắt những tối học bài, hắt hai cái bóng ra sân gạch.
Có một bận họ giận nhau rất lâu, chỉ vì gã khờ kia tinh nghịch dịch bàn học vào góc khác nên cái bóng không vượt được ra ngoài cửa sổ, làm cho cái bóng kia đứng lên ngồi xuống không tài nào học nổi. Sáng hôm sau lên lớp, và nhiều sáng nữa, “bên ấy” không thèm đi cùng đường, không thèm nhìn một lần. Và sau đó cũng dời bàn học vào góc khác của phòng.
Chiều nay, mưa đến bất chợt. Màn mưa trong veo, như soi được những thăng trầm cuộc đời. Như gõ vào lòng ai, đánh thức hoài niệm về những ngày tháng thơ ngây, non dại, vừa ngọt như đường phèn, nhưng lại nhẩn nha đắng như mạch nha.
Vậy là tháng Sáu đã về! Trong chập chờn ranh giới giữa mùa khô và mùa mưa, giữa mùa Hè và mùa thi. Trong chập chờn ranh giới giữa thực tại và hoài niệm.
THÀNH HƯNG