• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
UBND tỉnh đối thoại với thanh niên    QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC LỄ TRUY ĐIỆU NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG    Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại quê nhà Quảng Ngãi    Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên tiêu biểu năm học 2024 - 2025    Định hướng xử lý các dự án đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc trong xóa nhà tạm, nhà dột nát   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Ngoái nhìn thương nhớ

31/05/2025 06:02

Mỗi lần ngang qua góc phố nhỏ ấy, mình đều sẽ sàng ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà ba tầng cũ kĩ và hàng cây bằng lăng đang đến mùa trổ hoa vun tán tròn no đủ mãi khiến cho bao người ngẩn ngơ theo sắc màu tim tím đến lạc lối về.

Ảnh minh họa

 

Lần nào cũng vậy, mình đều ngoái đầu nhìn thật lâu, thật lâu như để thu gọn vào tầm mắt tất cả những thương yêu, những ân nghĩa đã gói ghém trong cả chặng đường dài. Cũng chẳng biết vì lẽ gì mà lần nào cái ngoái đầu vô thức ấy đều khiến trái tim như đập nhanh hơn một nhịp. Những bâng khuâng. Những man mác. Những cảm xúc không cung bậc, không hình hài, không rõ nét. Tất cả khiến cho mình như thương, như nhớ, như một nỗi buồn không gọi thành tên, như một chút vui hanh hao niềm hạnh ngộ.

Có lẽ vì thói quen vẫn luôn là điều khó bỏ, mình tự nhủ. Mà thói quen, nói thì nghe đơn giản vậy thôi, nhưng thói quen ấy lại được khắc ghi, lại được vun đắp bằng bao cảm xúc, bằng bao nhung nhớ. Nơi góc phố nhỏ ấy, nơi ngôi nhà ba tầng cũ kĩ, mái nhà trầm mặc phôi pha theo năm tháng, tường nhà lấm tấm những rong rêu ấy như đang thầm thì kể cho mình những câu chuyện đậm sâu bao ân tình, nghĩa cử. Nơi ấy, nâng niu bước chân khờ khạo, ngây ngô của mình từ những ngày chập chững bước vào đời. Nơi ấy, là chốn đi - về mỗi ngày của mình đã hơn hai mươi năm có lẻ. Và cũng nơi ấy, mình chẳng đếm được đã bao nhiêu chiều muộn đứng trên ban công nhìn về hàng cây bằng lăng phía trước đều đặn bốn mùa lặng lẽ trút lá, lặng lẽ đâm chồi, lặng lẽ đơm bông, lặng lẽ khoe sắc mà lan man nghĩ về nhịp chuyển vần vĩnh cửu của thời gian.

Mình yêu góc phố ấy, yêu con đường nho nhỏ rất đỗi khiêm nhường, yêu những tán cây bằng lăng dọc bên đường đến mùa trổ hoa tim tím vun tròn no đủ, yêu cả dáng cành cây khẳng khiu gầy guộc khi trút lá đẹp vẻ phong trần, khoáng đạt, đợi đến xuân về bung rộ những non xanh.

Nhưng giờ đây, góc phố nhỏ, ngôi nhà thẫm màu thời gian và hàng cây bằng lăng tưởng chừng vô tri vô giác ấy đã trở thành khoảng nhớ đầy vơi. Mỗi lần ngang qua mình đều sẽ sàng ngoái đầu nhìn lại. Cái ngoái đầu đến vô thức ấy của mình khiến cậu con trai ví von, tuổi già thường quá khứ để trước mặt, tương lai để sau lưng. Ừ, hẳn là mình không còn trẻ, hẳn là mình đang già. Thành ra, chỉ cần một cơn gió ngang qua, chỉ cần cơn mưa ầm ào nặng hạt, hay chỉ cần thoáng qua góc phố thân quen, chỉ cần một câu chuyện kể của những ngày chưa xưa mấy là lòng lại bất chợt miên man. Như hoài niệm. Như đồng cảm. Như lưu luyến. Chẳng phải ở độ tuổi này mình trăn trở suy tư hơn, “gừng càng già càng cay” hơn, mà đơn giản là như lắng lại, điềm tĩnh hơn trước những vui, buồn, những đổi thay của dòng chảy cuộc sống, như trân quý biết bao những tháng năm buồn vui, những tháng năm ghi dấu những ân tình chẳng thể nào đong, chẳng thể nào đếm được.

Mình nhận ra, cuộc sống vốn ẩn chứa biết bao điều nhỏ bé đơn sơ mà soi lòng vào thấy bình yên, thân thuộc. Như góc phố nhỏ và hàng cây bằng lăng vẫn bốn mùa lặng lẽ, còn cuộc sống như vốn dĩ phải thế, vẫn miên man chảy, chảy mãi. Như cái ngoái đầu vô thức mỗi lần ngang qua góc phố nhỏ kia mãi là sợi dây neo đậu, nuôi dưỡng cho mình biết bao cảm xúc. Biết bao mênh mang, dạt dào kỷ niệm và cả nhớ nhung, thương mến những tháng ngày đã cũ. Biết bao chờ đợi, hy vọng cho những tháng năm nay và những tháng năm sau, sau nữa cũng đong đầy thêm những ân nghĩa khó phai.

Mỗi khi mình ngoái nhìn lại căn nhà cũ kĩ, ngoái nhìn lại con đường nhỏ, ngoái nhìn hàng cây bằng lăng đang mùa hoa, ngoái nhìn một khoảng trời, một góc phố, ấy là khi trái tim đang rung lên. Dù chầm chậm ngoái nhìn thật lâu hay trong vội vã, mình cũng đã lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của đất trời và của chính trái tim mình. Giống như hàng cây bằng lăng nơi góc phố đang khoe sắc tím mộng mơ ấy, theo tháng, theo ngày rất dễ phai. Hôm nay thắm đấy, nồng đấy, tươi đấy, nhưng ngày mai đã phai, đã nhạt rồi. Chỉ những ký ức và cảm xúc về hàng cây bằng lăng ấy trong mình mới thật bền lâu, như một mùi hương, như một màu hoa, mãi trở về  trong thương nhớ.

Thành ra, góc phố nhỏ và hàng cây bằng lăng tưởng chừng vô tri vô giác ấy mãi trở thành khoảng nhớ đầy vơi, mãi như một mùi hương, như một màu hoa trở về trong mình bao thương nhớ. Nhưng rồi, mai kia, nào đâu chỉ góc phố nhỏ, khoảng trời nhỏ kia, sẽ còn thêm những nơi, những chốn cũng sẽ đi vào miền nhớ. Dù thế nào, mình vẫn tự nhủ lòng, sau mỗi ngày sẽ luôn là gió mới, nắng mới.  Chỉ là những ân tình, những nhớ thương sẽ mãi không bao giờ cũ. Như góc phố kia, như khoảng trời kia, như hàng cây bằng lăng kia, vẫn mãi theo mình về trong ký ức để thức dậy những xôn xao. 

NGUYÊN PHÚC

 

   

Các tin khác

  • Mãi mãi một tình yêu
  • Tháng Năm ngập tràn màu nhớ
  • Chim vịt kêu chiều
  • Đứa trẻ bị bỏ rơi
  • Viết trong Ngày của Mẹ
  • “Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ”
  • Khắc ghi chuyện kể của bà
  • Mùa rẫy tới
  • Một ly cà phê đen
  • Màu thời gian
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Nhà báo Đoàn Bá Từ - Cây bút thép giữa núi rừng Kon Tum
  • Cơ hội phát triển kinh tế xanh, bền vững
  • Đảng viên người DTTS nêu gương
  • Phủ sóng 4G toàn tuyến đèo Măng Đen
  • Khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” tại huyện Tu Mơ Rông
  • Học nghề hay đại học?
  • Cô giáo mê thiết kế áo dài phối thổ cẩm
  • Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp từ nghệ thuật bán hàng

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Du lịch sinh thái và giá trị văn hóa đa dạng - lợi thế vàng của Kon Tum
  • Chùm ảnh: Ngắm vẻ đẹp hùng vĩ tuyến đường Trường Sơn Đông
  • Tình cha mang sắc xanh áo lính
  • Chùm ảnh: Ngọc Linh mùa lúa xanh

Đất & Người Kon Tum

  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Một buổi trưa nắng nóng cuối tuần, chúng tôi tìm đến điểm du lịch cộng đồng được nhiều người nhắc đến là suối Đăk Lôi (thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà). Từ thành phố Kon Tum, chỉ khoảng 20 phút di chuyển bằng xe máy trên con đường bê tông phẳng lì, hai bên rợp bóng cây cao su xanh mướt, chúng tôi đã đến và được khám phá trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ nơi đây.
  • Người dành trọn đời cho thổ cẩm
  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by