Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
Tháng Sáu về với những cơn mưa dầm dề, với những câu chuyện nghề khơi thương gợi nhớ đến mức cảm giác như là hơi thở, là mạch nguồn của cả cuộc đời. Lần nào cũng vậy, nhìn những cơn mưa giăng giăng, mình lại trào dâng bao cảm xúc, nhớ về những chuyến đi và viết đã nối dài cho mình thêm bao thương nhớ.
|
Nhớ những chuyến đi trên những con đường có khi chỉ đủ chèn lốp xe máy, có khi dốc cao hun hút, một bên là vách núi, bên kia là vực sâu khiến mình không khỏi sợ hãi. Nhưng, khi vượt qua những chông chênh ấy, đứng trên đỉnh dốc cao ngắm nhìn mây trời, lúc thì ánh nắng len lỏi qua vạt rừng già, lúc thì mưa mù giăng trắng, còn những thửa ruộng bậc thang xanh mênh mang nối tiếp, đã khiến mình từng bất chợt thốt lên, muốn chụp thêm bộ ảnh cưới nữa với người yêu thương.
Mà mình nào đâu đi để ngắm nhìn khung cảnh núi non nên thơ, hùng vĩ, nào đâu đi để nuôi dưỡng tâm hồn sau những bộn bề lo toan. Với mình, nghề báo đã chọn và đã yêu, những chuyến đi đã nối dài cho mình thêm bao thương nhớ. Mình nhớ mãi chuyến đi về xã Xốp, được cán bộ xã bố trí cho trú tạm ở một căn phòng nhỏ. Tối tối, mở cửa phòng, nhìn ra phía xa xa. Giữa trùng điệp núi non, vầng trăng tròn vằng vặc im lìm, lặng lẽ. Ánh trăng miên man và cái lạnh của hơi sương miền núi rừng khiến mình cảm giác thời gian và không gian thêm tĩnh lặng. Tiếng thác vẫn rầm rì chảy trong tiếng gió, tiếng reo vi vu của rừng cây xà nu phía xa tĩnh mịch. Và đâu đó, chú gà trống lạc nhịp cất tiếng gáy vang lên giữa không gian im lặng. Nghe tiếng gà, là như nghe, như thấy cái gì đó gần gũi, thân thuộc. Ừ, có lẽ, giờ này mấy ba con đã xong bữa cơm tối, đang nhắc mấy cu con học hành chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Rồi lại băn khoăn, chẳng biết mẹ vắng nhà, mấy ba con ăn món gì, chẳng biết một mình ba có xoay xở kịp với mấy cu con. Chợt nghĩ, có đi xa mới biết những điều tưởng như bình thường, như vốn dĩ phải thế lại khiến mình xốn xang đến lạ.
Những chuyến đi và viết đã nối dài cho mình thêm bao thương yêu, bao nhung nhớ. Đâu chỉ chiêm ngưỡng thiên nhiên rộng lớn nơi mây trời, mình còn cảm nhận được mảnh đất, con người hiền hòa, giàu tình cảm, sống chan hòa với nhau bằng tất cả tình yêu thương. Nhớ lần bước chân vào một căn nhà sàn ngay ven đường ở xã Pờ Ê, bên bếp lửa, cả nhà đang sum vầy dệt chiếu cói. Chẳng nề hà xa lạ, chị chủ nhà người Hrê trải chiếc chiếu cói tuy đã ngả màu theo thời gian nhưng từng sợi cói còn mịn màng, đon đả mời cô ngồi tạm. Chị bảo đang hướng dẫn cho cô con gái cách dệt chiếu cói. Phải dạy dần dần, mỗi ngày một ít, con trẻ mới thành thạo, biết yêu quý, biết gìn giữ và tiếp nối nét đẹp văn hóa của người Hrê.
Chẳng hiểu sao ánh lửa và khung cảnh sum vầy dệt chiếu cói trên căn nhà sàn gia đình người Hrê hôm ấy cho đến tận bây giờ vẫn tươi nguyên và mang lại cho mình cảm giác thật ấm áp, niềm vui thật bình dị. Trong những mái nhà sàn truyền thống, bằng tình người đằm thắm, mộc mạc như cái cây, ngọn cỏ, những con người nơi đây sống hiền hoà như dòng sông êm đềm, đoàn kết, keo sơn như anh em ruột thịt. Thẳm sâu trong mỗi người, tình yêu đất quê, ruộng rẫy ở nhiều mức độ khác nhau nhưng đều xem đó là nơi ở thương, đi nhớ. Mình nhận ra chính những con người giản dị như núi, chân tình và nồng ấm như ngọn lửa vẫn cháy đều, sáng mãi trên góc bếp của từng căn nhà sàn luôn đủ sức lay động, níu giữ những ai - như mình - từng ngang qua.
Mình lại nhớ lần ngồi trên con thuyền nhỏ của đôi vợ chồng người Gia Rai bên làng Chờ đi đặt lưới ở lòng hồ Ya Ly. Lòng hồ về chiều và những chiếc thuyền cá như những nét chấm phá cho bức tranh phong cảnh thanh bình thêm phần sống động. Bên này, bên kia, đằng xa, đằng xa kia nữa, rải rác trên lòng hồ, những chiếc thuyền chầm chậm trôi, những người đàn ông da ngăm ngăm lúi húi thả những tay lưới với bao niềm hy vọng. Nhờ lộc sông nước mà bữa cơm của bao gia đình nơi đây thêm đủ đầy, no ấm. Ngắm nhìn sông nước hữu tình, lắng nghe những câu chuyện kể mộc mạc, thân thương về bữa cơm nay có thêm món cá kho, tép rang, lại có đồng vào đồng ra sắm sửa thêm cho sắp nhỏ bộ quần áo mới mà những cảm xúc về tình người, tình nghề luôn thắm đượm và thăng hoa.
Tháng Sáu về với những cơn mưa. Mình nhớ mãi những chuyến đi và viết nối dài bao thương nhớ. Nhớ mãi những chuyến đi và viết cho mình trải nghiệm với nhiều vùng đất, được sống nhiều cuộc đời với đủ đầy những sắc màu, thanh âm. Nhớ mãi những chuyến đi và viết cho mình được đón nhận bao mến thương, dù chỉ là ly nước mát trong cái nắng như đổ lửa, chỉ là cái mời vẫy gọi trú chân bên bếp lửa nhà sàn ngày mưa lạnh.
Thành ra, mình đã đi nhiều nơi và biết bao khung cảnh trượt trôi vào hoài niệm. Riêng những chuyến đi và viết từ năm nảo năm nào, với mình, mãi luôn là dấu cộng mến thương, tươi mới.
NGUYÊN PHÚC