• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tuy làm việc tại huyện Ngọc Hồi    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tuy làm việc tại huyện Đăk Glei    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Tuy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Sa Thầy    Góp ý dự thảo Chỉ thị “Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”    Quyết liệt triển khai đảm bảo hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng lộ trình   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Người ta là hoa của đất

07/06/2025 06:02

Mỗi khi có dịp tôi thường về làng. Cũng chẳng biết vì lẽ gì. Vì khung cảnh nên thơ, hữu tình. Vì những con người chân chất, bình dị. Vì có lẽ để được ngửi những mùi, những vị của ký ức - mùi ngai ngái ruộng đồng, mùi thơm thơm lúa mới - luôn khiến những người lớn lên từ đất quê ruộng làng như tôi luyến lưu.

Ảnh minh họa. Ảnh: AI

 

Lần nào cũng vậy, tôi đều chầm chậm dừng xe, đứng thật lâu trên đỉnh dốc nhìn về làng nằm dưới lòng thung, sương mù giăng giăng, quẩn quanh trên từng mái nhà sàn tạo nên vẻ bảng lảng mê hoặc. Làng khi ấy như đang được đất trời khoác cho tấm khăn trắng mỏng, phất phơ theo từng cơn gió thổi, ngóng đợi chút nắng ấm ban mai.

Làng chẳng cách phố thị quá xa, nhưng cảm giác những ồn ào, xô bồ khó mà len lỏi về đến làng. Có chăng là những chiếc xe máy cho dân làng làm phương tiện đi lại, những chiếc ti vi làm phương tiện nghe nhìn, những chiếc smart phone làm phương tiện liên lạc. Còn nếp sống yên bình, nồng hậu như mạch nguồn từ bao đời gửi lại, kết nối từng thành viên trong gia đình, kết nối từng thành viên trong cộng đồng làng vẫn mãi đằm sâu.

Sáng sáng, vẫn tiếng chén bát lách cách. Tiếng lộc cộc của đàn bò đi ăn sớm. Tiếng bà mẹ trẻ í ới gọi con. Tiếng chuyện trò của già bên bếp lửa chậm rãi, đều đều như ngọn gió sớm mai nhè nhẹ thổi qua làng. Chuyện về con người, về vùng đất, về những nét văn hóa đẹp cứ thế mà mênh mông, quấn quýt, đan xen vào nhau. Cuộc sống của dân làng trước kia gian khó, cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, đường sá đi lại khó khăn. Nhưng chẳng nề hà chi, người làng thầm bảo nhau, cha ông mình mưu trí, dũng cảm đứng lên đánh giặc giữ làng, giữ nước, nay quê hương yên bình, phải phát huy truyền thống cách mạng, theo lớp cha ông chiến thắng đói nghèo, vươn lên ấm no, đổi mới. Giờ đây, dân làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cuộc sống ngày càng ấm no. Cả làng bắt tay vào làm hai vụ lúa, bỏ hẳn giống lúa cũ, chuyển sang dùng giống lúa mới. Vụ này, nhà nào nhà nấy thóc lúa đầy kho. Người làng với hệ thống lễ tết theo vòng đời và vòng cây hân hoan mở hội mừng lúa mới.

Ngày thường, nhà ai việc nấy. Người lớn lụi cụi cả ngày lo ruộng rẫy, chăm chút bữa cơm, mái ấm mỗi nhà. Còn đám nhỏ sau buổi học ở trường, xong công việc nhà phụ cha mẹ là í ới vui chơi đủ trò. Đến ngày làng có lễ hội, chẳng ai bảo ai, mỗi người mỗi tay, mỗi người mỗi việc, rộn ràng chuẩn bị. Người lớn chuẩn bị món này, thức kia cho phần lễ trang nghiêm, phần hội rộn ràng, ấm áp. Còn đám trẻ sửa soạn quần áo, dặm chút phấn, tô chút son cho tươi tắn, cùng nhau nối vòng xoang nhịp bước theo tiếng cồng, tiếng chiêng rộn rã. Người lớn, trẻ nhỏ hân hoan, tiếng nói cười như hòa trong tiếng gió thổi, trong chuyện nhà chuyện cửa, chuyện nhà nọ đã thoát nghèo, nhà kia làm ăn khấm khá mà hương đất, vị làng mãi dấu ghi. 

Lắng nghe câu chuyện kể mà tôi cảm nhận rõ yêu thương luôn đợi chờ trong từng mái nhà nơi đây. Nếp sống, lối ứng xử văn hóa đậm nghĩa tình, sự sẻ chia trong cộng đồng làng và những tên người vẫn mãi là dấu cộng mến thương. Đúng là người ta là hoa của đất. Đúng là người ta là hoa của làng. Đất trời ôn hòa. Phong cảnh nên thơ đã dung dưỡng nên những con người làng nồng hậu, chất phác. Chẳng vồn vã nhưng nhiệt thành. Chẳng ồn ào mà sao luyến lưu nhớ mãi.

Cũng chẳng biết vì lẽ gì mà những gương mặt hiền lành, chất phác, miệt mài với ruộng rẫy, hăm hở với cỏ cây, luôn yêu thương, trân quý những nét đẹp văn hóa của dân tộc luôn đánh thức những hương, những vị đã được chưng cất từ sâu thẳm trong tiềm thức tôi những nỗi nhớ thiết tha. Nhớ người làng mộc mạc, giản dị như đá núi, ấm áp và chân tình như ngọn lửa ấm ngay đầu hồi nhà sàn vẫn luôn âm ỉ cháy, thỉnh thoảng còn lép bép nổ, khói bay lên xộc vào mũi mùi nồng nồng, ngai ngái. Nhớ tà áo thổ cẩm sắc màu chấp chới trong nắng sớm ở làng, nhớ tiếng cồng tiếng chiêng rộn rã dưới mái nhà rông những ngày lễ hội, nhớ những vạt hoa dã quỳ đến mùa về trải sắc vàng dài mê mải.

Thân quen, thân thuộc. Tôi cảm giác đất và người làng nơi đây như mãi đợi tôi về với những tháng ngày đã qua. Vẫn khung cảnh bình yên ấy, chỉ là sau những cơn mưa đầu mùa, những ruộng lúa như trải ra mênh mông, đồng cỏ như ngút ngát xanh hơn. Vẫn những con đường mòn nhỏ dẫn lối ra những rẫy vườn thẳm xanh, vẫn những vệt khói bếp la đà ngang mái nhà mỗi sớm, mỗi chiều. Vẫn những con người chân chất, hồn hậu cả một đời cày cuốc trên cánh đồng làng mà đằm sâu ước mong những bữa cơm đủ đầy, sum họp.

Thành ra, mỗi khi có dịp, tôi lại lang thang trên những con đường làng, để được gặp những con người ta là hoa của đất, những con người ta là hoa của làng. Tôi biết, đó cũng là cách để tôi được trở về với miền quê xa thăm thẳm, được trở về với những con người bao dung vẫn luôn khắc ghi những dấu vết, những ký ức ngọt ngào. Tất cả như một dấu chấm yên bình định vị trong tâm hồn tôi, mãi chẳng thể nào quên.

NGUYÊN PHÚC

   

Các tin khác

  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
  • Ngoái nhìn thương nhớ
  • Tháng Năm ngập tràn màu nhớ
  • Chim vịt kêu chiều
  • Đứa trẻ bị bỏ rơi
  • Viết trong Ngày của Mẹ
  • “Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ”
  • Khắc ghi chuyện kể của bà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Tỉnh, xã mới có thể đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025
  • Cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh
  • [INFOGRAPHIC] Tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã sau sắp xếp
  • Những kỷ niệm khó quên trong 33 năm làm báo
  • Người Xơ Đăng thay đổi từ nhận thức đến hành động
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Bình yên Đăk Kia
  • Người ta là hoa của đất

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Người Xơ Đăng thay đổi từ nhận thức đến hành động
  • Bình yên Đăk Kia
  • Chùm ảnh: Du lịch sinh thái và giá trị văn hóa đa dạng - lợi thế vàng của Kon Tum
  • Chùm ảnh: Ngắm vẻ đẹp hùng vĩ tuyến đường Trường Sơn Đông

Đất & Người Kon Tum

  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Một buổi trưa nắng nóng cuối tuần, chúng tôi tìm đến điểm du lịch cộng đồng được nhiều người nhắc đến là suối Đăk Lôi (thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà). Từ thành phố Kon Tum, chỉ khoảng 20 phút di chuyển bằng xe máy trên con đường bê tông phẳng lì, hai bên rợp bóng cây cao su xanh mướt, chúng tôi đã đến và được khám phá trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ nơi đây.
  • Người dành trọn đời cho thổ cẩm
  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by